Phần 1: Chỗ quái nào đây !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, vẫn chui rúc trên facebook tìm vài thứ tiêu khiển vui vẻ sống qua ngày. Không hoa mĩ, không có gì nổi trội, mờ nhạt, ... Tôi chính là như vậy. Vào cái tuổi mười bảy, tuổi mà con gái người ta không quần cũng áo, chỉnh tu nhan sắc để bon chen với cái đẹp thì tôi lại chui rúc trong nhà, cắn bút ôm điện thoại làm cái chuyện mà bạn bè gọi là " nhảm nhí "... Mà kệ thôi, nhảm nhí cũng được, có việc làm còn hơn không.
Ngón tay cứ vậy lướt tới khi tìm được thứ tôi cần lúc này. Một top tuyển người vào boxchat. Đọc qua một lượt, Tiên tộc , hoàng tử công chúa .... Có vẻ giống một quốc tôi từng tham gia. Nhanh tay gõ một comment xin xỏ.. À còn cả giới thiệu bản thân nữa. Nhìn trên người ta viết vô cùng ngắn gọn còn tôi lại chơi vài dòng, chắc chủ top cũng không rảnh ngồi đọc đâu nhỉ.
" nhận, add tôi "  Tôi viết dài như vậy mà sao bạn ấy lại trả lời một cách vô tình kiểu auto chat thế nhỉ? Vậy mà tôi vẫn ngoan ngoãn đi gửi lời mới kết bạn với cậu ta cơ đấy.
Ngồi đợi dài cổ cũng không thấy chuyện gì xảy ra, ngó đồng hồ thì cũng gần 2 giờ chiều rồi còn đâu. Quăng máy qua một bên, đánh một giấc đã rồi mai tính tiếp.
   ..._..._..._..._...
5h20' .. Mắt nhắm mắt mở sờ sờ điện thoại.. Nó nằm xó nào rồi?
5h30' .. Lết lê mãi mới dậy được. Lại còn thấy đau đầu nữa chứ.
5h35' .. Điện thoại cầm trên tay. Chỉ là vừa bật 3G lên, điện thoại tôi liền giật đơ cứng, tôi có nhấn cỡ nào nó cũng không có chút phản ứng. Tắt màn hình cũng không nổi.
Ting... Ting...ting... Hàng chục hàng trăm tiếng ting cứ vậy kêu, máy cũng trở lại bình thường. Tôi vội ấn vào mess xem có chuyện gì xảy ra. Có thêm một khung chat với số 99+ to đùng đỏ chói lóa và dòng tin nhắn liên tục nhảy. 
" Thiên Lâm Quốc " ..  Mép môi tôi hơi giật giật, boxchat kiểu gì mà hơn hai trăm người thế này, với cả nhắn tin tốc độ này thì cho ma đọc à? Câu trước chưa kịp đọc câu sau đã trồi lên, tin trôi mất dạng kéo cả mấy cây số mới lục lại được tin ấy. Và quay lại đọc tin mới thì đã thấy nó là một chủ đề khác rồi. Một người khó hòa nhập như tôi lúc này .. Cảm thấy vô cùng bơ vơ lạc lõng, nhưng cũng quen dần. Thay vì nói chuyện, tôi đi nhìn mấy dòng biệt hiệu xanh đỏ vàng kia. Phượng tộc, Hồ Tộc, Xà Tộc cả Vương tộc nữa nhưng cái tộc tôi ứng thì tuyệt nhiên chả có ma nào xuất hiện cả.... Bất lực, quá bất lực rồi mà..
" chào mọi người " tôi gửi đi một dòng chữ. Và đương nhiên một người mới như tôi sẽ bị lơ thẳng mặt lơ không thương tiếc rồi.
" chào trưởng lão * trèo lên người y*"  có người chào lại tôi, lại có người để ý tới tôi cơ đấy! Nhưng * trèo lên người y * là cái gì vậy? Mặt tôi đần ra, kéo lên kéo xuống đọc lại tin nhắn, cố gắng tiêu hóa những gì bọn họ nói và bắt chước theo cách họ nói chuyện. Hóa ra cái * trèo lên người y* kia là biểu thị hành động, hình như tôi cũng phải nhắn gì đó đáp lại thì phải...  Nhưng mà cái tin nhắn kia lại trôi đi đâu rồi ??!!
Nhăn nhó mặt mày... Sống 17 năm trời chưa bao giờ tôi lại cảm thấy nhắn tin khó khăn đến như vậy. Thà không nói gì nữa còn hơn. Dập máy, tôi chính thức bơ cái boxchat này.
Nếu cứ vậy mà kết thúc thì đã không có gì để nói. Mọi thứ mới bắt đầu, ngày thứ hai sau khi tôi đi xin vào boxchat mới là bước đầu lôi kéo tôi dấn thân vào nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn