chap 1: Công việc mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..a,aaaa...Aaaa"

"Cắt!!Tốt lắm. Ngày mai tiếp tục "

Hai diễn viên nằm trên giường ngừng luân động, tiếng rên rỉ cũng dứt, không gian chìm trong im ắng, mọi người bắt đầu cúi đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan làm.
"Đạo diễn Jeon, ngày mai chỉ cần quay cảnh 10 nữa là kết thúc rồi ạ." - Xu Minghao là một cậu nhóc đáng yêu. À không phải cậu nhóc, cậu cũng đã sắp 21 tuổi rồi nhưng mà......cậu thật sự rất đáng yêu a~
"Ừ, về thôi " - Anh đáp lại

Jeon Wonwoo - một đạo diễn GV trẻ tuổi, anh nổi danh với những góc quay độc đáo, những nội dung hấp dẫn. Từ từng động tác đến âm thanh đều chân thật đến đáng ngạc nhiên....Cũng chẳng gì lạ, khi những bộ phim được phát hành của anh, anh đều đã trải nghiệm thực tế trước khi cho chạy máy.

Minghao là trợ lý của anh, giữa cậu và anh có một bí mật: cậu là nguồn cảm hứng của anh.....đó là từ biểu đạt theo cách mĩ mều, thật sự cậu giống như là vật thử nghiệm của anh hơn.

Mỗi lần Wonwoo chợt nảy lên ý tưởng, anh đều cùng cậu giường làm theo ý tưởng ấy. Từng biểu cảm, từng cử động, từng tiếng rên rỉ của cậu đều được anh thu lại rồi chỉ đạo mọi người mô phỏng lại mà dựng thành phim. Mỗi lần nhìn thấy hai diễn viên lăn lộn trước máy quay, Minghao lại không thể không đỏ mặt, nó làm cậu nhớ về chuyện đêm trước cùng anh, nhớ lại mình đã ở dưới thân anh như thế nào, nhớ từng nhịp thúc vào cơ thể mình, nhớ nhiệt độ khi hai thân thể quấn lấy nhau, nhớ cái kích thước...

Còn mọi người trong đoàn phim thì chỉ thấy một cậu nhóc đáng yêu, đang lúng túng nhìn sang chỗ khác, cố gắng không để ý đến những tiếng động vang lên, họ đơn giản nghĩ :"Cậu nhóc này còn non quá, chắc vậy nên nhìn cảnh nóng chưa quen, ngại ngùng thôi."

....................

/Cạch/"Này, mau vào đi chứ, em còn ngơ ra đấy làm gì? "-Wonwoo mở cửa nhà, quay lại nhìn cậu nhóc khuôn mặt đờ đẫn, chậm rãi từng bước từng bước ra khỏi xe đi đến trước cửa nhà.

Cậu và anh sống chung một căn nhà, cho thuận tiện ấy mà, để mỗi lần anh có ý tưởng liền có thể thử nghiệm ngay, tránh mất đi cảm hứng, đó là lời đề nghị của anh.

Và với khuôn mặt điển trai cùng giọng nói quyến rũ ấy, câu từ đầy cuốn hút, lời đề nghị cứ như mật vào tai, ai cũng khó lòng mà thốt lên chữ "không ", huống hồ là cậu, một sinh viên mới ra trường, xem anh là tiền bối khóa trên như một thần tượng, luôn để hình tượng anh mãi vẩn vương trong đầu, hay là.......... trong một khoảng "chưa rõ tên" trong Tim đây?

"Em, em.."-Minghao lúng túng, cậu đang xem lại lịch trình công việc ngày mai họ phải quay cảnh ra sao, thì lại lần nữa mơ màng nhớ lại đêm hôm ấy, nhớ lấy đôi bàn tay lớn giữ lấy eo mình rất lâu, nhớ lại cái thứ ấm áp bắn vào sâu trong mình lúc bình minh......

"Lại nhớ Sao? Muốn gặp lại nó không?"-Wonwoo vừa nói vừa cười đùa trêu chọc cậu.

"K-không, e-em không có, ma-mau vào thôi,em nấu cơm-m cho"-Minghao ngữ điệu ngượng ép, nói xong bước nhanh vào trong nhà.

Wonwoo dõi theo, suy nghĩ :"có món nào mềm mềm như cặp mông ấy không nhỉ?"- Anh đứng mỉm cười một lúc lâu.

........................

/Xoạt xoạt/-Minghao mang tạp dề loay hoay mãi dưới bếp. Wonwoo tắm rửa xong xuôi, tự nhiên bước vào.

"Sao rau nhiều thế? "- Wonwoo chán nản hỏi -"Có món nào cay cay không?"

"Em có làm món miến xào cay đằng kia cho anh kìa, đống rau này là phần của em!"- Minghao hậm hực đáp lại.

"Sao? Gặp khó khăn, đau đớn gì khi đi hả? Chứ sao mà lại nhiều rau thế này, ăn món miến xào cay với anh thôi được rồi, làm nhiều cực cho em..."-Đôi bàn tay của Wonwoo đưa xuống xoa xoa cặp mông mềm mềm của ai kia, nhẹ nhàng cúi người xuống, thì thào -"Em còn phải dưỡng sức để làm việc đấy nữa chứ~"

"Anh-nh.... "- Minghao cứng họng, đáng ghét, người gì mà nói trúng hết trơn vậy, còn thêm câu vô sỉ đằng sau nữa chứ. Không dám mắng lại anh, trong thâm tâm cậu gào thét -" Vì ai chứ hả? Hả? Tại ai? Ai làm đến tận bình minh? Ai là người nằm trên không biết tiết chế đấy hả? Làm như tôi không muốn ăn cay vậy hả? Tôi cũng rất muốn ăn cay đấy, rất muốnnnn"

Đôi bàn tay vẫn tiếp tục xoa xoa cặp mông mềm, mà con người đang bị sờ vẫn không mảy may để ý, không biết là do trong đầu đang bận mắng người ta vì chuyện khác nên không màng đến, hay do quá quen thuộc rồi nên cũng chẳng phản ứng kịch liệt.

Thế là Minghao cứ đứng đấy rửa rồi lại luộc rau, còn con người kia cứ bám mãi phía sau, xoa rồi lai bóp, ánh mắt thâm sâu, dường như trong đầu đang suy nghĩ, lục tìm ý tưởng mới.

Tạp dề trông cũng gợi cảm đây nhỉ. Cái nơ thắt phía trên cặp mông tròn tròn vểnh vểnh, quấn lấy cái eo thon gọn. Nếu mà chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề, không chỉ phần mông mềm mà phần lưng trắng ngần, mịn màng sẽ lộ ra, thật dễ dàng để lưu lại dấu tích trên đấy, lại còn có lớp vải chỉ có thể che một ít phỉa đằng trước, mua loại tạp dề ngắn, hẳn là sẽ thấy được cậu bé bên dưới lấp ló sau lớp vải như gọi mời, liệu đầu ngực nhạy cảm của cậu có cứng lên vì bị ma sát với lớp vải không đây~ Độ cao của bàn bếp cũng khá lý tưởng đấy chứ~

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro