Chương 3:Tôi có thể làm bạn cậu được không ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu cho tôi làm quen được ko??

Làm sao để nói ra câu ấy? Tôi trằn trọc cả đêm.

***

9h sáng.

Cộc cộc...

- Tử Thiên ơi dậy chưa cháu?? Xuống ăn sáng đi kẻo nguội.

Tôi bật dậy.

- Dạ cháu xuống liền.

Chạy vội đi đánh răng rồi đi xuống nhà dưới.

- Hôm qua đi đường chắc còn mệt lắm hả cháu? _Ông đặt tờ báo đang đọc dở xuống bàn .

- Dạ tại lạ nhà nên cháu hơi khó ngủ! _Tôi vừa ngồi xuống bàn vừa nói .

- Giờ ông đi đánh cờ với mấy ông bạn, cháu có đi đâu thì khóa cửa cẩn thận _ Ông rời khỏi bàn.

_ Dạ vâng! Ông đi cẩn thận!

Cạch!

Tiếng cửa đã khép lại bước chân ông cũng xa dần. Tôi vội ăn hết đồ ăn sáng ông đã làm cho tôi, tuy là đàn ông nhưng ông tôi nấu ăn rất ngon. Ăn xong tôi vội rửa chén bát rồi tức tốc chạy ra khỏi nhà nhưng vẫn ko quên khóa cửa. Hôm nay tôi phải làm quen cô ấy, liệu cô ấy còn đứng ở ban công như mọi ngày không?

Hộc hộc! Tới nơi tôi vội ngước lên ban công kiếm em nhưng em đã ko còn đứng ở đó.

- Có vẻ như cậu cũng thích hoa mười giờ nhỉ??

Nghe tiếng tôi quay qua theo quán tính. Một cô gái đang ngước lên ban công nơi có những bông hoa mười giờ đang nở. Tôi ngước lên những bông hoa ấy trả lời:

- Đúng vậy! Tôi rất thích những bông hoa mười giờ! Cậu biết vì sao ko??

- Vì sao??

- Hoa mười giờ tuy ko toả sắc rực rỡ như hoa hồng nhưng nó lại mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng khiến tâm hồn người ngắm cũng thật dễ chịu.

Tôi lại quay sang nhìn cô ấy . Đưa tay tỏ ý muốn bắt tay.

- Tôi tên Tống Tử Thiên . Liệu tôi có thể làm bạn cậu được ko?

Cô gái ấy vẫn giữ vẻ dịu dàng quay sang bắt tay tôi rồi cười :

- Tôi tên Diệp Khả Vi. Làm bạn hả!? Tôi sẽ suy nghĩ lại (^-^)

Đó là một buổi sáng như mọi ngày nhưng trong lòng tôi lại khác hẳn. Buổi sáng ấy ko nắng đẹp ko tiếng chim kêu nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp, sự ẩm áp ấy ko phải từ việc tôi đã làm quen được với em mà sự ẩm áp ấy xuất phát từ nụ cười của em, Khả Vi _ cô gái hoa mười giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh