Chương 5 : Cậu thật thú vị đấy Tống Tử Thiên❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bước vào bàn ăn,  Tử Thiên ngạc nhiên,  bàn ăn được chuẩn bị rất chu đáo từ cách trang trí đến cách bày biện bữa ăn.  Khả Vi nhìn Tử Thiên mỉm cười:

  - Sao không ăn đi,  chưa tỉnh ngủ à??

Dứt lời Khả Vi gắp thức ăn vào chén Tử Thiên. Tử Thiên vội cảm ơn rồi cặm cụi ăn,  ăn được một lúc Tử Thiên nhìn Khả Vi đang từ từ gắp thức ăn vào miệng:

  - Cậu về đây một mình à?  Ba mẹ của cậu đâu?  _ Khả Vi dừng đũa đưa mắt lên nhìn Tử Thiên đang tò mò nhìn cô _ Ba mẹ tôi bận lo công việc ở công ty.

Khả Vi nói tiếp:
 
- Từ bé tôi sống ở nhà một mình với cô giúp việc.  Một tháng tôi chỉ gặp ba mẹ được một lần nên mỗi khi đến hè tôi đều về đây để thăm ông.  Ông tôi chỉ sống một mình,  ông là người thương tôi nhất,  chỉ khi ở đây tôi mới cảm giác được ở trong một gia đình đúng nghĩa.  Nhưng ông đã qua đời năm trước vì một tai nạn giao thông...

Giọng Khả Vi như nghẹn lại, tôi hiểu cảm giác khi một người yêu thương minh lại ra đi mãi mãi. 
 
  - Không sao đâu!  Tôi sống cô đơn quen rồi! 

Khả Vi nói như tự lừa dối chính mình. Bỗng nhiên bàn tay nhỏ bé của cô có cảm giác như bị nắm chặt.  Tử Thiên từ khi nào đã rướn người lên nắm chặt tay cô,  Khả Vi bất ngờ cô định rút tay lại nhưng Tử Thiên nắm chặt tay cô,  ánh mắt kiên định.

   -  Vậy cậu hãy để tôi làm bạn cậu,  tôi sẽ không để cậu cô đơn đâu!

Khả Vi ngạc nhiên vì từ bé đến lớn có người nói với cô như thế, Khả Vi mỉm cười, một nụ cười đã mất từ khi ông cô mất giờ lại có người làm cô có thể cười như thế.
   
-  Để tôi xem bản lĩnh cậu tới đâu!! ^^
Tử Thiên nghe câu nói của Khả Vi liền đứng phắt dậy vỗ vào ngực.
   
- Đừng coi thường Tống Tử Thiên tôi đây!  Nếu Tống Tử Thiên nuốt lời thì tôi không phải họ Tống!!!
 
  - Haha _  Cả hai nhìn nhau cười.

Ngôi nhà như được trả lại bầu không khí mà nó đã mất. Có vẻ như ngày hôm nay là ngày cô với nhất sau một năm đối mặt với bi kịch mất đi người mà cô thương yêu nhất.
Cậu thật thú vị đấy Tống Tử Thiên!!
                                                                  ***
Hôm nay là ngày thứ ba Tống Tử Thiên về đây. Vì là nghỉ hè nên Tử Thiên quyết định không muốn bỏ những giây phút quý giá này để được ngủ nướng bù lại cho những ngày đi học thức khuya dậy sớm của cậu.

    - Tử Thiên đồ ăn ông để ở dưới,  tí có đi ra ngoài nhớ khóa cửa,  ông đi đánh cờ với mấy ông bạn!! 

Như thường lệ Tống Minh Khánh vẫn dặn dò cẩn thận thằng cháu của mình dù ông biết nó chắc chắn không nghe thấy.

    - Tống Tử Thiên!!  Cậu còn ngủ hả? _Một giọng nói vang lên ở trước cổng.

Tử Thiên ngủ say như chết không nghe thấy.

     - Tống Tử Thiênnnnnnnnn!!!!!!!

Tử Thiên giật mình, hình như là giọng Khả Vi, sao cậu ấy biết nhà mình??
     
     - Cậu có xuống không thì bảo_ Giọng của Khả Vi cnàng lúc càng to.
    
Tử Thiên vội vàng chạy xuống mở cửa,  cậu còn chưa kịp đánh răng.  Mở cửa, Khả Vi nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
     
      - Xin lỗi cậu!  Tại tôi đang ngủ nên không nghe thấy! _ Tử Thiên cười rồi đưa tay lên xoa đầu_ Cậu vào nhà đợi tôi chút xíu! 
      
      - Giờ này mà còn ngủ?  Hết nói nổi cậu,  bắt tôi đợi một lần nữa tôi sẽ không tha cho cậu!!  _ Khả Vi vừa nói vừa ngồi lên ghế sofa đợi Tử Thiên.
      
Một lúc sau,  Tử Thiên bước ra từ phòng tắm nhìn Khả Vi.

       - Sao cậu biết nhà tôi mà tới???

Khả Vi quay lại nhìn Tử Thiên thản nhiên đáp.

      - Ai qua nhà cậu?  Tôi chỉ đi ngang qua rồi gặp ông cậu trước cửa nên tiện vào chơi.

     - Cậu ăn sáng chưa nếu chưa thì qua đây ăn với tôi này. _ Tử Thiên ngồi trên ghế bàn ăn gọi Khả Vi.

      - Cũng được!  Tôi cũng chưa ăn gì!  _ Khả Vi ngồi xuống bàn ăn. 
     
Suốt bữa ăn Tử Thiên liên tục gắp đồ ăn cho Khả Vi,  chén của Khả Vi bây giờ chất đầy đồ ăn, cô vẫn cố ăn hết. Ăn xong, lúc này bụng Khả Vi chỉ toàn đồ ăn do của Tử Thiên gắp cho cô.

Dọn dẹp chén bát xong Tử Thiên quay lại nhìn Khả Vi.
 
        - Tôi mới tới đây chưa biết đường xá cậu dẫn tôi đi tham quan được chứ??

Khả Vi đang ngồi xoa bụng trên ghế sofa.
    
          - Tôi mới ăn xong cậu không để tôi thở à!? 

      
    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh