Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dần dần mở mắt, thấy xung quanh là lạ
Cô chợt nhận ra mình bị trói 2 tay và xích lên, cô biết chuyện này do ai làm
Lần này cô rất bình tĩnh, nhìn tên trước mặt đang ngồi nhìn mình
Hắn ngồi nhìn cô cười vẻ đắc ý, hắn nhẹ nhàng bước đến gần cô nâng cằm cô lên "Không sợ ?" Hắn cười thủ thỉ vào tai cô
Cô giờ chẳng còn tâm trạng gì suy nghĩ đến những câu nói của hắn
Trong đầu cô chỉ có lại những cảnh tượng của bạn cô, cô lại rơi tình trạng vào trống rỗng

Rồi cô giật mình, cảm thấy cái gì đó nó đau, nó xước vào da
Cô đưa mắt nhìn tên đồng bọn hắn đang cầm roi da và cô hiểu hắn định làm gì
Cô cúi đầu cười nhẹ, cô cũng không hiểu sao cô lại cười
Một phát...... hai phát ...... cứ giáng vào người cô khiến cô rất đau nhưng cô không la không rên không cầu xin
Cô phải kiềm nén cơn đau, càng ngày càng mạnh khiên cô ngất đi
1 lúc sau, cô tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, tay chân không bị trói cô ngồi dậy những vết thương do hắn gây ra khiến cô rất đau
Những vết thương rỉ máu trên ngực
Đau rất đau, cô rất khó để chuyển động
Cô nhìn quanh phòng, không có gì ngoài cái giường
Chợt cô nghe tiếng chân đang đến gần, cánh cửa được hé ra
Lại là anh ta, cô nhăn mặt tỏ vẻ hận thù
Cô đứng dậy nhưng vết thương không cho phép khiến cô đứng suýt té

" Hắn ta cười phá lên" cô bỗng nhiên run sợ trước giọng cười hắn
Giọng cười man rợ, khiến cô không bao giờ quên
Cô bị 2 tên giữ tay lại, 1 tên thì bóp miệng cô đổ vào miệng cô thứ gì đó
Cô ngậm vào cảm giác đau rát' Thủy ... thủy tinh' cô nghĩ thầm
Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô cười nói" nhai đi , đừng nuốt nhé không bị thương đấy "
Cô không thể chịu thua, cô còn phải trả thù cho bạn cô
Cô nhai những thứ trong miệng cô, cô đau đên mức không đứng nổi phải khuỵa xuống
Cô phải nhả hết ra đống thủy tinh nhuốm mau, mùi máu nồng nặc trong miệng
Cô không bao giờ nghĩ sẽ rơi vào hoàn cảnh này
" sao nhả ra rồi " hắn nắm tóc kéo đầu cô lên
Mắt đối mắt, cô nhìn hắn vẻ khinh thường
Hắn tiếp tục đổ vào miệng cô ly nước lạnh
Cô rát quá, nhăn hết mặt lại nước lạnh sát vào những vết thương trong miệng
Cô ho khan, cô đau không ho nổi nữa
Hắn nắm đầu cô kéo, đi xung quanh phòng, ném cô vào tường thật mạnh
Tát cô 1 cách không thương tiếc
Cô lườm hắn, ánh mắt không khuất phục
Hắn nhìn cô vẻ khó chịu" Không cầu xin tôi sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro