Tách trà số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bạn thân: Tiểu Cúc, tách trà: Hòa Hòa

Tiểu Cúc là một cô gái thân thiện, dễ gần, luôn sống chân thành với tất cả bạn bè quanh mình. Tiểu Cúc có một hội chị em bạn dì gồm ba người.

Vào một buổi chiều trong đầy gió, chúng tôi gặp Tiểu Cúc ở quán quen gần nhà. Con bé hồ hởi chạy tới như thể sắp muộn học, miệng cười tươi roi rói kể cho chúng tôi về người mà nó thích và đanh thép quyết tâm theo đuổi bằng được. Tiểu Cúc thích một anh chàng bằng tuổi chúng tôi, học khác lớp với nó ( tạm gọi là Anh Hào). Thoạt nhìn, Anh Hào là một chàng trai cao, nước da trắng đến con gái cũng phải ghen tị, dễ gần, duy chỉ có một điểm là tư duy không được bình thường vì anh ta đã trải qua một ca phẫu thuật do tai nạn giao thông. Tôi chân thành góp ý cho nó: " Cái điểm duy chỉ kia là một lỗ hổng rất lớn đấy, đừng dại mà dây vào". Đúng như mọi người hay nói, yêu vào thì xấu cũng thành đẹp, nó biến Tiểu Cúc thành một kẻ mù, mụ mị vì tình yêu. Là cánh tay phải đắc lực, cũng là hội chị em thân thiết, chúng tôi đành bỏ lại suy nghĩ kia mà tận lực hiến kế cho cô bạn ngốc. Lần đầu chúng tôi gặp Anh Hào là khi hắn đi cùng với em họ - bạn học cùng lớp Tiểu Cúc và cũng là người luôn giúp đỡ Tiểu Cúc hết mình trên chặng đường tìm thấy ánh sáng con tim. Chúng tôi và cả cô em họ kia đều là bạn học hồi cấp hai, chiến lược bắt đầu bằng tín hiệu nhường chỗ, hỏi han các kiểu từ gốc đến ngọn, thu thập được một vài tin tức. Ấy thế mà chuyện Tiểu Cúc theo đuổi tình yêu là một đằng, thực hành lại là một chuyện khác. Con bé luôn thấy tự ti về bản thân, ngại ngùng khi tiếp xúc với Anh Hào, làm cho chúng tôi cũng khó để tìm được phương án xuất kích. Câu chuyện thích thầm này, ngoài chúng tôi Tiểu Cúc chỉ kể với bạn cùng bàn là Hòa Hòa. 

Lần ấy là gần đến sinh nhật của Anh Hào, Tiểu Cúc giấu chúng tôi mua quà cho hắn: là một chiếc áo hoodie. Khi đó, con bé đã ngu ngốc tham khảo ý kiến của bạn cùng bàn: " Hòa Hòa, sắp đến sinh nhật của cậu ấy rồi, mình mua được quà, cũng đã đóng gói xong xuôi, chỉ có tặng quà là mình không biết nên làm sao, cậu nghĩ giúp mình đi !". Như vớ được tia sáng trong đêm, Hòa Hòa nhẹ nhàng dụ dỗ, đánh đúng vào tâm lí ngại ngùng của Tiểu Cúc:" Hay là để mình giúp, mình sẽ là người trung gian giao quà giúp cậu". Tiểu Cúc vội mừng rỡ:" Thế thì hay quá, cảm ơn nhá". Như đã định, Hòa Hòa là người mang quà đến tặng sinh nhật của Anh Hào nhưng ai biết được, diễn biến khác đi khi hắn tưởng rằng món quà là Hòa Hòa tặng do Tiểu Cúc ngu ngốc không để thiệp bên trong. Từ hôm đó, Tiểu Cúc không biết rằng mình đã vào bẫy, hai kẻ kia bắt đầu tìm được lí do, thường xuyên nhắn tin với nhau nhưng cô bạn cùng bàn lại không lọt ra một kẽ hở, cười cười nói nói bên cạnh Tiểu Cúc.

Vì tưởng đồ là Hòa Hòa tặng, hắn cũng đáp lòng bằng cách tặng đôi giày kèm một chiếc thiệp tới lớp của Tiểu Cúc, nội dung chiếc thiệp có viết:" Tặng cậu vì chiếc áo ấm kia". Vậy là chắc chắn món quà thuộc về Tiểu Cúc ngây thơ. Về nhà, hạnh phúc mở quà trong tay, cô nàng phát hiện đôi giày lớn hơn size của cô 2 cỡ, đinh ninh, vẫn chỉ thầm nghĩ là hắn mua bừa, cô vui vẻ cất đôi giày, bảo quản kĩ càng như tín vật định tình. Câu chuyện vẫn tiếp diễn nhưng cô không hé lời nào với hội bạn thân của mình, chắc chắn nhất định bản thân có thể cưa đổ cái cây khù khờ này, nghĩ là làm. Thực ra, đôi giày hắn tặng kia không phải chọn bừa size mà hắn đã đi hỏi kĩ càng bạn học cùng lớp cô xem size giày của Hòa Hòa kia là bao nhiêu. Cô vẫn ngờ nghệch không hay biết, vùi đầu trong vui sướng.

Ở một diễn biến khác, vào ngày valentine cũng chính là ngày sinh nhật Tiểu Cúc, cô mời tất cả bạn học cùng lớp tới cùng hội bạn thân kia. Hội bạn thân chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh Tiểu Cúc cùng chàng trai kia, thậm chí còn bắt họ uống rượu giao bôi. Ai cũng mời Anh Hào, mỗi người mời một chén, Tiểu Cúc thấy xót cho hắn nên giấu chúng tôi đổ rượu đi, chúng tôi lần lượt chúc mừng hai đứa, cậu bạn kia cũng làm ra vẻ vui cười hạnh phúc. Tiểu Cúc tặng chocolate cho Anh Hào, mở lời ngỏ ý muốn làm người yêu, Anh Hào liền vui vẻ tiếp nhận món quà.

Lâu dần, cô bạn cùng bàn Hòa Hòa tích cực cho Tiểu Cúc lời khuyên:" Cậu cẩn thận bạn nữ đấy đi, cậu không thấy Anh Hào và bạn nữ đó hay đi chung à". Đó là em họ của Anh Hào, Tiểu Cúc thấy vậy bèn trả lời một cách khó chịu:" Cậu không thấy họ là anh em họ à, cậu đang nói vớ vẩn gì thế!". Hòa Hòa biết điều đành im lặng không phản pháo. Tiểu Cúc biết thế là sai nhưng cũng không khỏi lo lắng, đành nhắn tin cho người em họ kia, nhờ vả cô nàng nhẹ nhàng, cô nàng liền đồng ý ngay với Tiểu Cúc, bớt giao thiệp với Anh Hào hơn. Mũi tên vừa phi ra đã trúng đích, đúng ý hợp lòng Hòa Hòa, cô ta chắc chắn không khỏi đắc ý. Mỗi lần Tiểu Cúc muốn mua đồ đôi với Anh Hào, cô liền hỏi xin gợi ý của Hòa Hòa. Dần dần người ngoài cuộc luôn mông lung không biết ai mới thực sự là người yêu của Anh Hào. Vì Tiểu Cúc sợ mọi người xung quanh bàn tán, trêu đùa, nên cô luôn hỏi xin ý kiến và giúp đỡ Hòa Hòa. Cô ả kia đưa ra hướng giải quyết là mua áo ba người để Tiểu Cúc không phải ngại, Tiểu Cúc ngây thơ liền tin lời ả, đồng ý với sáng kiến này ngay lập tức. Một lần khác, Tiểu Cúc bất giác phát hiện ra Hòa Hòa mua một đôi giày giống hệt giày đôi của cô và Anh Hào. Tiểu Cúc cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng Hòa Hòa mua vì thấy đẹp, cô bèn cho qua.

Và chuyện gì tới cũng tới, Tiểu Cúc phát hiện ra hai người họ nhắn tin qua lại với nhau. Cô nàng thẹn quá hóa giận, đùng đùng tra hỏi Anh Hào. Cáo có ngày lộ đuôi, hắn bình tĩnh nhận lỗi, xin lỗi Tiểu Cúc và viện lý do nói hai người không hợp, hắn cảm thấy tình cảm phải đến từ hai phía, hắn thích Hòa Hòa và Hòa Hòa cũng thích hắn. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thua cuộc, Tiểu Cúc đã thua trận này, thua một cách thảm bại. Cô vội vã lục lại kí ức trong đau xót, chắp nối từng manh mối, cô nhận ra từ đầu cô chỉ là một món đồ, bị hai kẻ kia chơi qua chơi lại nhằm mua vui. Em gái trà xanh kia luôn tỏ ra yếu đuối, vô hại trước mặt cô, tỏ vẻ dịu dàng, thuần khiết trước mặt kẻ kia, từ đầu đã lên kế hoạch, mong muốn cướp đi người cô thích. Từng bước từng bước trở nên thân thiết với cô, dù vậy, đôi khi cô ta cũng yếu lòng mà làm lộ ra sơ hở, nhưng Tiểu Cúc ngu ngốc, ngờ nghệch cho qua tiểu tiết, làm cho từng mốc dự định của Hòa Hòa cứ thế mà tích tiểu thành đại, đủ lớn để đá văng Tiểu Cúc khỏi mối tình này. 

Giờ đây Tiểu Cúc cảm thấy thực sự đau lòng, nỗi đau nghẹn ngào, tự trách bản thân, càng trách hai kẻ độc ác kia cứ thế mà đem cô ra tạo nghiệp, reo rắc hơi ấm cho cô rồi từ từ cướp đi nó. Tiểu Cúc có đau, có xót, nhưng nó làm cô tỉnh ngộ ra nhiều thứ, không nên quá tin tưởng kẻ mà đến bên ta đột ngột, đặc biệt là chưa có sự thử nghiệm của thời gian. Cô nhẹ nhàng cứ thế một lời kể ra cho chúng tôi hết. Ai cũng cảm thán thành lời, chúng tôi vừa thấy hơi day dứt cho Tiểu Cúc nhưng ngược lại tất cả đều cùng cười, chúng tôi cười hả dạ vì nghiệp quật con bé này. Nó không mảy may cho chúng tôi biết chuyện của nó, cứ thế giấu diếm từng chút một. Chúng tôi vui vẻ ngồi cùng nghe nó kể lại câu chuyện, đưa ra từng manh mối và bằng chứng sắt đá, từng người chúng tôi vừa cười nhạo vừa nhận định nó. Nó làm thế là rất khờ, từ đầu đã phải để ý tại sao Hòa Hòa lại tự nhiên thân thiết với nó rồi. Than thân trách phận giờ thì cũng không thể cho hai kẻ kia một bài học, bầu không khí cũng dần thoải mái, trong trẻo hơn, tất cả chúng tôi đều tuyệt nhiên: "Ác giả ác báo, ngưu tầm ngưu mã tầm mã", mỗi người một ý, xoa dịu đi cái hơi nóng trong lòng kẻ thất tình kia.

Câu chuyện trên là một minh chứng rất nhỏ cho sự tồn tại của tu ét đây. Hãy tỉnh táo và khôn ngoan trong tình yêu...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro