CHAP 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điểm của những người này trừ rồi, sắp xếp rồi bảo cờ đỏ nhớ ghi lại đấy, tôi về trước." MJQ sau khi giao xong việc, liền cầm lấy cặp sách rời khỏi hội học sinh. Mùa đông trời tối khá nhanh, cuộc sống hàng ngày của anh không phải ở hội học sinh thì ở phòng học để học.

MJQ quay lại phòng học cầm lấy bài kiểm tra gấp lại để vào cặp rồi đi tới cổng trường. Mới ra khỏi phòng học không xa, có một bạn nữ vội vàng chạy tới: "Chủ tịch! Chủ tịch!, đợi một chút nhà vệ sinh nam có người đánh nhau."

MJQ cau mày " Tôi đi xem một chút, cậu đi gọi lão sư đến."

"***, kêu mày nộp phí bảo kê hôm nay đã là thứ sáu rồi mày còn chưa nộp?" Người ngồi dưới nền ôm đầu không nói, bị đánh bị đá cũng không kêu rên một tiếng, MJQ nhìn người ngồi đó không chút phản kháng lắc đầu.

Ba tiếng gõ cửa vang lên, mấy người đó liền dừng lại hành động của mình, đồng phục trên người họ thì lộn xộn quay người lại liền thấy MJQ còn ai không biết chứ chủ tịch hội học sinh dù sao học cao trung cũng sắp 3 năm rồi. Hotboy đẹp trai có tiếng, không yêu đương chỉ biết học.

"Chủ tịch hôm nay thế nào lại có tâm trạng đến đây?"

"Ở nhà vệ sinh hút thuốc, ẩu đả bạn học những việc này gộp vào có thể kỷ luật rồi." MJQ ôm ngực dựa vào cửa.

"Đừng a, đại nhân đại lượng, làm như không thấy có được không?"

"Có vẻ không quá ổn"

"MJQ, mày nghĩ là chủ tịch hội học sinh thì giỏi lắm à? Còn không phải chỉ là hội học sinh sao? Mày làm việc cho hội học sinh, hội học sinh cho mày tiền không? Hay là mày theo tao đi? Bọn tao nhận mày làm đại ca" Mấy người này cao cao gầy gầy, môi dày đã thế người còn xấu. MJQ từ đầu đã cảm thấy nhịn không được mà muốn tẩn bọn họ, nhưng lại ngại thân phận.

"Thật ngại quá, tôi không có hứng thú" MJQ cố gắng kéo dài thời gian, anh đối với chuyện này không có hứng thú, không có gì đáng để tìm hiểu cả, anh kéo dài đến lúc thầy đến là được. MJQ nghĩ hôm nay thầy chủ nhiệm kỷ luật có phải là chưa ăn trưa hay không? Làm sao lâu như vậy rồi còn chưa đến, bình thường bắt người không phải chạy rất nhanh sao?

"Thế nào? Chủ tịch hôm nay nhất quyết bảo hộ cậu ta?" Vừa nói vừa đá cái cặp của người ngồi dưới nền.

Bởi vì đồng phục màu xanh trắng, nền nhà vệ sinh rất bẩn nên quần áo của người đó nhất định bị bẩn rồi, đã vậy còn không chỉnh tề. MJQ cuối cùng cũng bước lên trước vài bước đứng trước 4 người họ, ai trên tay cũng cầm điếu thuốc tự cho rằng bản thân đẹp trai nghịch thiên.

Chưa ảo tưởng đủ đã bị một âm thanh quen thuộc thức tỉnh "Mấy người các cậu toàn bộ đến phòng giáo vụ cho tôi".

4 người bọn họ ôm đầu che mặt đi ra, trong lòng thầm mắng nhưng thực tế cũng không dám nói, suy cho cùng đây cũng là chủ nhiệm kỷ luật. Cái tên chủ tịch MJQ này đúng giỏi, thực sự giỏi đóng một học sinh ngoan.

Sau khi mọi người đi còn lại MJQ và người nọ, MJQ đưa tay đỡ cậu đứng dậy, đứng dậy cậu chỉ cúi đầu cũng không dám nói chuyện, cũng không biết phải làm gì, không biết chủ nhiệm nói mấy người có bao hàm mình không.

"Dù sao cũng đứng cạnh tôi trên bảng thành tích thế nào lại không biết phản kháng?" MJQ phủi phủi cặp sách, chỉnh lại đồng phục cho cậu.

"Đi theo tôi"

DCX cúi đầu không dám nói, chỉ đi theo MJQ, cậu biết anh, anh là một người rất ưu tú, cậu biết đi theo anh sẽ không sai. Nhưng mà bây giờ quá muộn rồi, bà nội chắc chắn sẽ lo lắng. DCX dừng lại lấy ra một 1 cái điện thoại nhỏ.

MJQ nghe thấy đằng sau không động tĩnh, quay lại nhìn thấy cậu đang gọi điện thoại, ngữ khí rất nhanh với cái người luôn cúi đầu bị đánh lúc nãy như hai người khác nhau vậy.

"Vâng, cháu sẽ nhanh một chút trở về" DCX cúp điện thoại liền bỏ vào cặp sách, cậu sợ MJQ sẽ lấy điện thoại mất, trường học không cho đem điện thoại theo nhưng cậu vẫn luôn đem.

Sau khi đến phòng giáo vụ, trong phòng chỉ còn mỗi thầy chủ nhiệm kỷ luật và 4 người họ đang cúi đầu nhận lời phê bình. Chủ nhiệm mắng nước miếng bay tung tóe, sau khi MJQ đem DCX đi vào liền cảm thấy nếu chủ nhiệm tiếp tục nói cái trường học này sẽ ngập mất không?

DCX bên cạnh bây giờ cũng cúi đầu, không dám nói. Chủ nhiệm biết DCX, cái đứa nhỏ này rất ngoan thành tích lại tốt, dành về cho trường không ít hãnh diện, chỉ là tính cách hơi kỳ quái. Nhưng mà không nghĩ rằng, đứa nhỏ này bị đánh nhiều lần như vậy cũng không nói, cũng không tìm lão sư.

"Mấy người các cậu nhớ lấy trừng phạt của mình" Chủ nhiệm tức đến không ổn.

Lúc thầy ấy mới đến cái trường này anh tuấn tiêu sái, soái khí ngút trời. Từ khi làm chủ nhiệm kỷ luật đỉnh đầu có vài mảnh đất trống chỉ mọc lên chút cỏ con đã thế mọc không cao, không đủ để lấp đầy.

"Trình Hâm (CX), sau này gặp những loại việc như này phải học cách báo cáo lão sư, biết chưa?" Bỗng dưng chủ nhiệm hạ thấp giọng, ngữ khí còn mang theo chút nhân tính, làm cho 4 người phạm lỗi kia đều ngơ ra.

"Cảm ơn chủ nhiệm" DCX thì thầm gật đầu.

"Được rồi, quá muộn rồi, mau về sớm đi a" Chủ nhiệm nhìn sang MJQ bên cạnh lại nói thêm " MJQ, em đưa bạn ấy về, nhất định phải thấy em ấy an toàn đến nhà "

MJQ cảm thấy hôm nay bản thân nhiều thêm cái thân phận vệ sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro