Chương 1: Sống lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền Phong Nhiễn tỉnh lại cả người lâm vào đề phòng nhìn xung quanh, đây không phải là phòng của hắn vào 3 năm trước sao, sao hắn có thể ở đây, không phải là hắn đang đánh tang thi bị đồng đội lấy ra làm lá chắng không phải chết rồi sao, tại sao trong không khí không có mùi hôi thối cùng ẩm mốc, hắn đi lại cửa sổ nhìn xuống đường con người, xe cộ đi đi lại lại đây là hắn đang nằm mơ sao, đưa tay nhéo mặt mình một cái mơ sao có cảm giác đau như vậy, nhìn xung quanh phòng ngủ một hồi thấy trên tủ đầu gường là cái điện thoại màu bạc 3 năm không thấy sắp không nhận ra, cầm lên điện thoại vỏ kim loại lạnh lẽo giờ phút này còn không lạnh bằng bàn tay hắn.

Ngày 11_6_2018, 11_6_2018, 11_6_2018 chuyện quan trọng lập lại ba lần, hắn trở về trước mạt thế 3 tháng là 3 tháng đó.

Tiền Phong Nhiễn là CEO của tập đoàn Tiền Thị, con của thứ hai của Thủ Trưởng Tiền Phong Thành, anh trai của hắn 29 tuổi đã là Thiếu tướng, có biết tại sao hắn không theo cha và anh theo nghề quân đội mà theo nghề thương nhân không tại vì hắn nó quân nhân cứng ngắc, tối ngày mặt than không lạnh không ấm, hắn không thích làm quân nhân, năm nay hắn 25 tuổi, năm 21 tuổi hắn chuyển sang thành phố Y mở một công ty phần mềm máy tính, cha hắn không đồng ý, hắn dọn ra ở riêng, cha hắn tức giận từ mặt, sao 4 năm một công ty nhỏ đã trở thành một tập đoàn trãi rộng trong nước và quốc tế.

Nhưng mà 3 tháng nữa thôi đã không còn là tập đoàn nữa rồi tại vì mạt thế tới ở nơi mà một cọc tiền không bằng một bao bánh quy, một ổ bánh mì ở cái nơi đấu tranh với cái chết, lòng người không bằng một chai nước, hắn sống trong 3 năm đã là mai mắng rồi.

Lòng hắn đã nguội lạnh, cho đù là đồng đội lấy hắn ra làm lá chắng hắn cũng không trách có biết tại sao không bởi vì con người mà đứng trước bờ vực sinh tử thịt người còn ăn nói chi là lấy người khác làm lá chắn.Mạng còn lo chưa xong nói gì đến chuyện nhân quả báo ứng, người đời dị nghị.

Láy xe đến nhà hàng hắn gọi ra một bàn đồ ăn, ăn lang thôn hổ đối, đây là phòng riêng nếu không mai trang nhất khấp các mặt báo tổng tài Tiền Thị ăn như xấp chết đói,.... Nhưng mà hắn cũng chã quan tâm 3 năm chưa từng ăn uống đàng hoàng . Được ăn, được ngủ, được sống còn đòi gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro