1. Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"이젠 내게 약속해 oh-oh..."

Jimin nhẹ nhàng tháo headphone ra, để về vị trí cũ. Sau khi nhận được lời khen ngợi từ bên bộ phận thu âm, cậu cười vui vẻ sau đó cúi người chào họ, nhanh chóng lui ra khỏi phòng. Jimin lấy trong túi áo khoác ra một chiếc khẩu trang, đeo lên rồi bước vào thang máy.  Lúc xuống đến đại sảnh  tầng một liền nhìn thấy anh quản lí đang nhàn nhã ngồi uống trà, nhẹ nhàng lại gần với mục đích hù người anh này một chút.

"Hoseok hyung!"

"Em xong rồi? Điện thoại của em." 

Hoseok không có một chút gì gọi là bất ngờ, với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn kính đưa cho Jimin.

"Hừ, em chưa xong mà có thể ở đây hù anh được sao? " 

Jimin bĩu cái môi thể hiện sự bất mãn với trò đùa không thành công của mình. Tay cầm lấy chiếc điện thoại mở lên để xem bây giờ là mấy giờ, đập vào mắt lại thấy ngay một cuộc gọi nhỡ từ bạn thân cậu.

"Hyung, Yoongi gọi bảo gì em?"

"Bảo em tối nay về ăn cơm với nhà anh. Còn có trách móc sao dạo này em không đi chơi với em ấy."

"Gì? Anh nói cái gì rồi ?" Jimin ngạc nhiên nói lớn.

Một cái gật đầu khiến cho Jimin cuống cả lên "Sao anh lại đồng ý? Đó là chủ tịch, là chủ tịch đó? Sao em có thể ăn khi mà ngồi cùng ông ấy chứ?"

Hoseok thấy bộ mặt bất mãn của cậu liền không nhịn được trêu chọc.

"Cũng chỉ là ba anh thôi. Chẳng phải trước kia em ăn cơm ở nhà anh vài lần rồi sao?"

"Lúc đó em chỉ là bạn thân của Yoongi thôi, còn bây giờ là nhân viên của LY mà!  Sao anh có thể so sánh như vậy chứ?"

Hoseok lắc đầu cười trừ trước cái kiểu lí sự cùn của Jimin, hai tay đút vào túi quần thong thả đi xuống bãi đỗ xe. Jimin đi theo sau, mang bộ mặt không tình nguyện đứng cạnh xe một hồi.

 Hoseok có vẻ đã quen với việc này, ung dung mở cửa xe ngồi vào trước rồi thắt dây an toàn, để mặc cậu đứng ở ngoài.

"Em vẫn là Park Jimin ngốc nghếch có kẹo là bị dụ giống năm đó thôi! Việc gì phải lo lắng?"

"..." Jimin tức đến mặt đỏ như quả cà chua. Quản lí Jung, anh được lắm, dám nói xấu tôi trước mặt tôi à.

"Thế giờ không lên xe thì đi bộ về và không có cơm ăn đấy nhé?" Jung Hoseok giả bộ bật chìa khóa xe.

"Ấy ấy, em lên ngay." Jimin luống cuống mở cửa ghế sau ngồi vào, miệng lầm bầm .

"Hoseok đúng là tên điên họ Jung chỉ biết bức người."

"Em nói cái gì đó?" Người tai thính như Hoseok hiển nhiên là nghe thấy, liếc cậu một cái sắc lẻm. 

"Không có gì haha" Jimin hơi chột dạ chối bay chối biến.

Trên xe không có việc gì để làm, Jimin mới lân la hỏi chuyện với anh.

"Hyung, chuyện của anh với Yoongi..."

Hoseok hơi khựng lại, nhờ gương chiếu hậu mà Jimin thấy rõ sự thống khổ lướt qua trên gương mặt của anh. 

"Đừng nói chuyện này nữa. Anh và Yoongi... không thể đâu"

Chiếc xe lăn bánh trên đường về Jung gia trong không khí trầm tư im lặng, Jimin cũng không muốn nói gì nữa. Hai người thân thiết nhất với cậu sao lại như thế này cơ chứ? 

"Hyung, tạt qua siêu thị một chút đi, em muốn mua đồ."

"Được. Anh cũng muốn mua đồ."

Xe ô tô đỗ trước cửa siêu thị, Jimin cùng Hoseok bước xuống, cũng may là đã đeo khẩu trang, nếu không vào cái lúc hơn 6h tối đông người như này, cậu muốn không bị phát hiện cũng khó.

Park Jimin là idol solo nổi trội nhất nhì trong dàn nghệ sĩ Kpop, là ngôi sao sáng tài năng của giới giải trí, 23 tuổi. Từ khi ra mắt đến bây giờ cũng sắp được 5 năm, nhưng sức hút từ cậu trai trẻ này vẫn chưa từng hết hot. Khi nhắc đến Jimin, người ta thường hay nghĩ đến một người con trai đầy nhiệt huyết, đáng yêu và tốt bụng, đó cũng chính là lí do lượng fan hâm mộ của Jimin tăng nhanh đến vậy.  Một viên ngọc quý như Jimin kết hợp với quản lí vương bài Jung Hoseok của công ty giải trí lớn LY nhanh chóng trở thành chiếc thuyền vàng rẽ sóng vươn lên đầu những bảng xếp hạng âm nhạc. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro