Con cưng của trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
  Tại bệnh viện tư nhân Lâm Thới, một sinh linh mới ra đời. Phải nói Giang gia giàu có quyền lực trên cả thương giới lẫn chính giới khó có dòng tộc nào sánh kịp. Tuy con cháu lại cũng xem là nhiều, nhưng lại là mấy đời độc đinh. Thế mà, hôm nay thiếu phu nhân nhà họ lại hạ sinh được một bé trai . Cho dù có nói trẻ con mới sinh da nhăn nheo, ngũ quan chưa mẩy nở. Thế mà chỉ cần nhìn vào đứa trẻ này lại làm cho người ta cảm giác dễ thương lại lanh lợi khó tả.

    Lão thái gia nhà họ là Giang Cẩn cho dù đã lớn tuổi nhưng hơi thở ra sự quyền quý uy nghiêm của một đại tướng. Nhìn thấy đứa nhỏ cảm thấy rất tự hào và thỏa mãn.

  - Đúng là dòng dõi Giang gia ta, nhìn nó xem, như thiên thần vậy. Haha
  Người đứng đầy trước phòng trẻ sơ sinh, ai nấy cũng vui vẻ thở phào đời này vậy là có người nối dõi gia tộc họ Giang rồi. Đều phụ họa theo lão thái gia, mà tấm tắc khen . Xem đi đây không chỉ là con cưng của riêng thiếu gia Giang Thịnh Vũ mà còn là của cả Giang gia. Mà không đúng phải nói là con cưng của cả trời đất này. Xem đi đây chắc chắn sẽ là người nối nghiệp xuất sắc của họ.

  Ngoài trời ánh nắng làm dịu lòng người, như chúc mừng ngày ra đời của nhóc tì. Lão thái gia quyết định sẽ đặt tên cho nhóc Là Giang Chính Thần. Còn tên gọi ở nhà thì tùy ý đôi vợ chồng trẻ. Sáu năm rồi, đã sáu năm yêu thầm người con gái đó. Thứ tình cảm đó như trói buộc tim Chính Thần, yêu sâu đậm nhưng chưa một lần nói ra. Nhiều năm liền như vậy gửi gắm tâm tư cho một người, mà có lẽ cô ấy còn không biết hắn là ai.

    Năm đó lúc Chính Thần chỉ mới lên năm hai đại học, chỉ một lần vô tình bắt gặp cô gái đó đang giúp đỡ một cụ bà lớn tuổi. Cái cách cô giúp đỡ ân cần, nụ cười ấm áp, gương mặt thanh tú chuẩn người châu Á thì hắn như bị thôi miên. Sau đó, vô tình Chính Thần gặp lại cô gái đó ngay tại sân trường. Lúc đó, đối với hắn chỉ là cảm giác ấn tượng nhưng lại có gì đó thôi thúc hắn tìm hiểu cô. Kì lạ, hắn chỉ có thể biết cô tên Tiêu Vân Hàm là cựu sinh viên của trường. Cô như được tạo cho một lớp bảo vệ chẳng ai biết gì nhiều.
      
     Vậy là sau vài lần vô tình lướt qua nhau hắn thấy mình vô tình lại nhớ nụ cười, ánh mắt đó dù chẳng phải dành cho hắn.  Nhiều lúc một mình hắn lại tự cười giễu bản thân thật hoang đường. Năm nay mình đã 25 tuổi xung quanh oanh oanh yến yến chẳng thiếu người xếp hàng chờ lọt vào mắt vậy mà vẫn đợi.

    Nực cười hơn là nhiều người trong dòng họ cứ thúc cứ ép khiến hắn phát bệnh. Nhất là ông cố lão thái gia tuy năm tháng đi qua để lại không ít dấu vết trên cơ thể người quân nhân này . Nhưng ông vẫn còn rất quan tâm đến việc hương khói đời sau của Giang gia. Khi nào gặp cũng chỉ thẳng mặt hắn

   - Ranh con khi nào mới cho ta ẵm chít. Đợi ta nhắm mắt xuống suối vàng hổ thẹn với tổ tiên phải không?
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro