Thất thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Phương Hạ thấy anh mình làm sao vậy tự dưng như người mất hồn.

   - Đại bảo hôm nay anh ở lại không?
   - Không. Anh còn việc chưa làm xong, phải về xử lí.
    - Lúc nào cũng công việc, anh xem quanh năm lúc nào rảnh không. Hôm nay sinh nhật em ở lại đi.

   Từ khi bên Mỹ về, Chính Thần cũng ra riêng chính là căn biệt thự Ngự Viên mà lúc trước cha mẹ ở. Nhưng từ khi giao lại phần lớn công việc cho Chính Thần thì cũng quay về nhà lớn họ Giang. Nói là nhà lớn, thực chất là một khu đất lớn mỗi một thành viên đều có một căn nhà riêng ở đây. Người ngoài ai cũng hâm mộ gia tộc này, hào môn thì chính là đấu tranh giành giựt không vì tiền cũng vì quyền. Mà xem kìa, Giang gia bao đời vẫn hòa thuận chung sống đúng là phúc khí. Chẳng phải lúc nào biển cũng lặng, có những cơn sóng ngầm làm sao người ngoài biết được hết. Nhưng chung quy có lão thái gia chấn áp chống đỡ, sóng chưa kịp ngoi lên thì đã bị đè ép trở lại. Ông có tuy gần chín mươi,  lời nói vẫn đầy quyền lực chưa bao giờ trong họ tộc có ai lại thách thức điều đó.

    Mỗi lần ở lại nhà lớn bi thảm sẽ xảy ra với hắn, vậy thà đi về ổ của mình vẫn hay hơn.
   
   - Anh. Tính ra em với Dự đã yêu nhau hai năm rồi đó.
   - ừ. - con nhóc này rõ lại gài hắn đây.
   -  Vậy chừng bao giờ anh mới chịu tìm chị dâu cho em. Tuy nói rằng đại bảo là thần tượng trong lòng em nhưng anh xem tiếp tục như thế không ổn chút nào. - lại im lặng.
    - Anh biết người bên ngoài đồn thổi thế nào không họ bảo thái tử Giang gia là gay đời này xác định là tuyệt tử đến nơi rồi. Trong nhà thì không nói làm gì cố với gia gia tuy không tin nhưng cũng bị lung lay.

    - Đừng lo lắng anh biết rồi. Sẽ sớm đưa chị dâu về cho em. Hắn tự thầm trong lòng nhất định là vậy.

    Phương Hạ sửng sốt anh cô vậy mà thỏa hiệp ư. Trước giờ nhắc đến chuyện này chỉ làm thinh hoặc lấy công việc làm cái cớ. Vậy mà lại nói thế xem ra ngày mẹ có con dâu không còn xa, sẽ không còn xa rồi.
Sau khi tan tiệc, vì đã trễ ba mẹ hắn giữ lại không cho đi. Vậy thì đành lấy cớ mệt mỏi chuồn lẹ lên phòng thôi. Ba mẹ đang tính giảng dạy thì Phương Hạ ngăn lại.

   - Mẹ anh mệt mà để anh đi nghỉ đi con có chuyện muốn nói với mẹ mà.

  Quả là em gái Chính Thần được lắm, xem ra lâu rồi chưa tặng gì vậy nên tặng nhóc này một cái túi xách mới thôi. Hắn tán dương em qua đôi mắt cô nhìn liền cười rạng rỡ thầm trao đổi bằng ánh mắt cứ yên tâm giao cho em. Sau đó cô kéo mẹ lên phòng tâm sự nhỏ.

   - Con nói mẹ rồi đừng lúc nào anh về cũng nhắc đến chuyện gia đình nữa. Mẹ xem tạo áp lực lớn như vậy nên mỗi lần nhắc đến về nhà anh lúc nào cũng sợ đó. Mẹ không thương anh?  không muốn anh về thường xuyên sao?
     - Tiểu bối à không phải mẹ muốn vậy nhưng cả dòng tộc ai cũng lo lắng cho nó. Thân làm mẹ mà không thúc ép nó thì chừng nào mới có tiến triển. Tuổi đại bảo cũng không còn nhỏ nữa tuổi này phải nên có mấy đứa con rồi mới phải. Với lại lời đồn bên ngoài đã cao thành núi rồi mẹ không quản thì sao mà được đây.
    - con biết mẹ lo nhưng mẹ yên tâm nhất định không bao lâu nữa mẹ sẽ gặp được con dâu cho xem.
   - Hả? cái gì con nói lại mẹ nghe.
   - Anh đã đảm bảo với con sẽ mang chị dâu về. Mẹ nghĩ đi anh có bao giờ nói chắc chắn thế đâu. Vậy mà hôm nay nói thế với con không có đối tượng thì sao lại thế.

   Bà nghĩ cũng đúng đứa cứng đầu như con trai bà bảo nó nói chuyện gì cũng sẽ suy nghĩ kĩ lưỡng. Thế nếu nó đã nói vậy có nên tin không, hay nó chỉ là cái cớ đây. Thật là, con người ta nhìn mà phát ham, dù không thành danh cũng đã thành gia lập thất. Con mình thành danh lại gia đình chưa có rầu không chịu nỗi.
 
  

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro