Tim tôi đang lỗi nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm sau, trời xui đất khiến thế nào hắn lại thấy được Vân Hàm thế nhưng chưa kịp vui mừng thì trước mắt, cô sắp ngã vì một tên nhóc không có mắt hấp ta hấp tấp va phải. Nhanh tay đỡ lấy cô, tim hắn đang đập thật mạnh, nó còn mạnh hơn lúc mới nhìn thấy cô nữa.
  - Cảm ơn thầy.
Cô lúng túng lấy lại tinh thần sau cú va chạm xém tiếp đất kia. Nhưng mà bày tay đang đỡ bên hông cứ cứng ngắc như thế khiến cô phải nhắc nhở nhẹ. Chính Thần mới sực nhớ  hắn chưa bỏ tay ra. Khoảnh khắc đụng vào người cô khiến hắn thất thần. Hắn bối rối rụt vội tay lại.
   - À không có gì.
   - Vậy tôi xin phép đi trước.
Hắn cứ như chôn chân tại chỗ,cảm giác lâng lâng vừa rồi thật khó tả. Tim hắn không còn theo sự điều khiển của cơ thể nữa cứ đập loạn xạ cả lên.  Phải biết bao nhiêu năm qua nó chưa bao giờ mất tự chủ như vậy. Tôi nhất định sẽ đưa em về làm bà chủ của trái tim tôi! Vân Hàm.

  Ban đêm tại phòng vip của Tân Vĩnh đây là một hội sở đủ các loại hình giải trí đúng chuẩn giới thượng lưu. Bên trong là tụ họp bốn vị thiếu gia nếu nói không quá chỉ cần một cử động nhẹ sẽ khiến thành phố A bị rúng động không nhẹ
  - Nghe nói dạo này cậu đang làm giáo sư ở Tinh Vân à?
   Người đang mở miệng là đại thiếu gia nhà họ Thanh tên Thanh Đương. Ngũ quan tinh sảo, cử chỉ khoan thai   nhưng ẩn sâu bên trong là người  ngoan tuyệt trên thương trường. Đối với hắn cả thế giới cũng chẳng quan trọng bằng hai chữ gia đình. Thế nên, từ nhỏ đã tự rèn luyện trong đầu tư tưởng gắn vác cả gia tộc.
- Ù. Cái gì tam ca anh làm lão sư hả? Chết thật các em nữ sinh sẽ đổ hết mất. Chà chà. Anh thật thông minh vào đó như được ngập trong hoa một rừng hoa tươi mát.
   Kẻ đang phát ngôn đầy bản tính mê gái không ai khác ngoài em trai của Thanh Đương, Thanh Cố Vũ. Đừng nhìn hắn cà lơ phất phơ lại nghĩ đó là một tên nhị phú đại vô dụng. Thật ra hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài, cởi thường phục ra thì khoác trên mình bộ quân phục với quân hàm đại úy. Bản lĩnh, thông minh và tài giỏi đó là nhận xét của đồng đội dành cho hắn. Một đại boss thực thụ.
   - Ừ. Bỗng có hứng đi dạy thôi. Chính Thần đã quen với cách hỏi nhây nhớt của tên Cố Vũ ấy rồi nên miễn nhiễm. Thật ra ngoài họ hắn cũng chẳn có cảm giác an tâm với ai khác. Chỉ có họ hiểu hắn và chỉ có họ đã cùng hắn đi qua thời mà người ta nói là thanh xuân mà thôi. Không chỉ là bạn là tri kỉ còn là anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro