C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ. Anh thả em ra được không, xin anh.

Cô vừa khóc vừa cầu xin anh. Hôm nay là ngày cô kết hôn, không biết vì sao bị anh bắt cóc đưa đến đây.

- Tâm nhĩ, em biết không. tôi rất yêu em, yêu em điên cuồng. Anh chỉ cho phép em là của anh , của mình anh mà thôi.

Anh vừa nói xong nhào đến bên người cô. Anh hôn cô một cách cuồng nhiệt, còn tay nắm lấy chiếc váy cưới xé "xoẹt" chiếc váy cưới đẹp bị nah xé tan nát.

- Ưm...a..hức Dạ...xin anh đừng mà.

Anh không để ý cô, hôn xuống cổ cô để lại dấu hôn khắp người. Hôn xuống phía ngực cô, ngậm lấy nhụy hoa của cô mút. Anh mút ngực cô phát ra tiếng "Chậc"chậc".

- Ưm...a....ư...hức....ưm...

Bị anh mút, khoái cảm ập đến làm cô mơ màng. Đôi mắt xinh đẹp mong lung sương mù.

Nhìn cô như vậy người anh bỗng nóng lên, cự vật to lớn kia bắt đầu không yên thân. Anh cởi hết phần đồ của anh lẫn của cô ra.

Cô đang mơ màng bỗng thấy người lạnh lạnh. Nhìn xuống thân mình thấy không còn mãnh vãi. Cô sợ hãi nói.

- Dạ, xin anh đừng mà. Huhu.. đừng mà...

- Ha...em nhìn xem, em ướt như vậy rồi còn kêu dừng sao.

Anh vừa nói vừa để ngón tay vào hoa nguyệt của cô.

- ưm...ư...a...ưm...

kích thích lúc nãy chưa qua, anh lại truyền đến cho cô một đợt khoái cảm khác.

- Ưm....a....đừng...Dạ không phải chỗ đó...ưm... không..em...r..a...ưm....

Cô ướm người lên vì đoạt khoái Cảm cực hạn.

- Tốt... màn dạo đầu đã xong. Bây giờ đến màn chính.

Anh vừa nói xong thì đưa cự vật to lớn của mình vào.

- Không. Dạ nó không vừa đâu....hức..

Anh không quan tâm cô đưa cự vật của mình vào sâu hơn cho đến khi vào hết tận bên trong cô.

- Á...á.... Đau...đau lắm...Dạ em đau...huhuhu

- Ngoan thả lỏng. Tôi di chuyển đây.

Anh di chuyển. Bên trong cô thật khít và chặt. Anh toát mồ hôi, anh thút mạnh bên trong cô.

- ưm...a...ưm...hức...Dạ nhẹ thôi.... hức...ưm..

Cô rên rỉ trong sự khoái lạc sung sướng cùng sự đau rát ở phía dưới.
___________

Không biết cô ngất đi lúc nào, khi tỉnh đã là 10 giờ sáng. Đêm qua anh hành hạ cô đến 3 giờ, bây giờ trên người cô không chỗ nào lành lặng.

Nước mắt cô rơi, sao chuyện này lại sảy ra với cô.

Từ đó về đêm anh về đến nhà là lại đè cô ra làm tình.
____________

Hôm nay được 4 tháng kể từ khi anh bắt cô đến đây. Cô đang cắm hoa ở phòng khách chờ anh về, anh rất thích hoa đỏ cô cắm nên cô bỏ ra ít thời gian làm cho anh.

"Ting"tong" người làm chạy ra mở cửa. Cô thấy vậy chạy đến cửa đón anh. Bỗng cô đơ người, cô nhìn thấy. Bên cạnh anh còn có một cô gái, cô ta ôm cánh tay anh bộ ngực dựa sát vào anh.

Cô ngẩn người, cô đau không phải đau ở bên ngoài mà là đau ở nơi sâu nhất trong lòng cô.

Anh bước vào, ôm cô gái kia đi qua cô. Ngồi trên sofa anh kêu cô.

- Cô đến đây.

- Vâng.

Cô bước đến, kiềm nén nước mắt không cho tuôn rơi.

- từ nay cô không còn là người của Lãnh Dạ tôi nữa.

- Hả?

Cô khó hiểu hỏi.

- Không phải cô muốn rời khỏi tôi sao. Bây giờ tôi cho cô tự do.

Anh lạnh lùng nói với cô. Cô nghe vậy hóa đá, đáng lẽ cô phải vui chứ, sao lại thấy đau như vậy. Nhưng cô biết, cô yêu anh rồi yêu rất nhiều là khác.

Anh không cần cô nữa rồi, anh muốn bỏ rơi cô rồi, cô hết giá trị với anh rồi.

- Dạ, em hỏi anh một câu được không.?

- Nói.

Cô hít sâu. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

- trong ngày tân hôn anh bắt cóc em giam em 4 tháng trời, làm chuyện hoan ái cả nghìn lần. Có phải vì anh yêu em.

Nhìn cô như vậy tim anh nhói, nhưng anh phải quyết tâm. Anh không muốn làm cô khổ, vì sự ít kỹ của mình mà đã hại cô cùng người cô yêu không được bên nhau. Anh phải trả lại tự do cho cô.

- tôi chỉ xem cô là một món vật, thích thì sài, không thích thì bỏ. Đừng có ảo tưởng.

Nghe anh nói vậy tim cô như ngừng đập, nhịp tim bắt đầu loạn lên không thể thở được.

- Dạ, vậy em sẽ đi. Đi thật xa anh, được không.?

- Cô biến cho khuất mắt tôi.

- Được, em đi. Em sẽ đi, đi một nơi anh không tìm thấy. Một nơi anh không biết được nơi đó là ở đâu.

Cô nói rồi chạy đi, anh muốn đứng lên ngăn cô lại nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Anh đau lắm chứ, nhưng anh muốn cô được hạnh phúc.

Còn cô, cô chạy thật nhanh ra đường. Chạy điên cuồng, cho đến khi vấp ngã cô khóc nấc lên.

- Lãnh Dạ anh là đồ khốn, anh là tên đáng ghét....hức...hức...

Cô cố đứng lên, chạy tiếp về phía trước bỗng thấy một chiếc xe tải chạy nhanh đến cô lao đầu ra. Dang hai tay trước phía xe tải chạy đến. Trước khi chiếc xe đến gần cô mỉm cười nói thầm.:

- Lãnh Dạ, đời này em hận nhất là khi yêu anh. Nếu có kiếp sau, tình nguyện chết chứ không thành đôi.

"Rầm"
...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanagiao