C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cuối người với anh theo phép lịch sự của người lạ cùng người lạ.

- Xin lỗi.

Rồi quay đi, bỗng thấy thân mình bị một cánh tay nắm lấy gị mạnh về phía sau. Giây kế tiếp đã ngã nhào vào lòng ngực anh.

- anh làm gì vậy, buôn tôi ra.

Cô cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được, cô cũng muốn như vậy mãi. Cô lưu luyến vòng tay của anh, luyến tiếc hơi ấm từ anh. Nhưng cô không cho phép mình lạc lối nữa.

- anh....

Cô còn muốn nói nữa nhưng câu kế tiếp đã bị môi anh chặn lại.

- Ưm....ưm...

Môi anh bao phủ đôi môi nhỏ nhắn quyến rũ của cô, thấy cô thất thần anh đưa lưỡi mình xâm nhập vào miệng cô. Lấy hết mật ngọt từ miệng cô, nụ hôn bá đạo, mạnh mẽ, như đã thú đói khác.

hôn cho đến khi cô ngợp thở, anh mới lưu luyến buôn môi cô ra. Cô thở hỗn hển, khúc áo bị bung ra một nút nhìn mà kiều mị quyến rũ. Anh thấy cô như vậy nuốt nước bọt, nhưng vẫn kiềm chế mình lại.

"Bốp"

Cô tát vào mặt anh, cô lấy hết sức tát. Năm ngón tay còn lưu lại trên mặt anh, cô rưng rưng nước mắt cố không để cho rơi xuống.

- Tôi nói anh biết, tôi không quen anh. Mặc kệ tôi với cô vợ của anh có giống nhau cũng không liên quan. Anh đừng làm phiền tôi.

Cô nói rồi bước đi, bỏ lại anh một bóng người cô đơn. Cô bước đi thật nhanh rẻ vào góc khuất, cô khóc nấc lên, cô sợ rất sợ. Sợ nhìn thấy anh đau khổ cô không thể tiếp tục đóng kịch được nữa.

Anh nhìn cô bước đi, đến khi rẻ góc khuất. Anh suy sụp ngã ngồi xuống, trên mặt vẫn còn dấu tay của cô. Anh đưa tay lên mặt mình sờ vào đó.

- Tâm Nhĩ, anh biết đó là em. Chỉ vì em hận anh nên mới không muốn nhớ anh.

Anh biết là cô vì lúc nãy khúc áo bung ra anh đã thấy vết bớt của cô. Vết bớt rất quên thuộc nên anh vừa nhìn đã biết. Anh nhớ cô, rất nhớ. Đau quá, tim anh sao lại đau như vậy, đáng ra lúc trước anh không nên đuổi cô đi.

Anh suy sụp ngồi đó, nhìn vào khoảng không. Còn cô thì khóc một mình trong góc khuất.
_________
21:30 biệt thự Lãnh gia.

Tâm Nhĩ ê ẩm người ngồi vậy, mở mắt ra cô thấy bất ngờ. Sao cô lại ở Lãnh gia. Cô chợt nhớ ra, lúc cô đang trên đường về biệt thự của Quân thì bị bắt, không lẽ......

"Cạch" cửa phòng bị mở ra, người bước vào là anh.

- em tỉnh rồi à, có đói không.

- Sao lại là anh, anh muốn gì.?

Cô lùi lại vào góc giường, sợ hãi nhìn anh.

- không cần sợ, anh không làm hại gì em hết.

- anh buôn tha tôi được không, tôi không phải là vợ anh. Thả tôi ra được không.

Cô van xin anh.

- Không, em đừng có gạt anh. Anh biết em là Cô ấy vì trước ngực em có một vết bớt.

Anh rống giận lên nói với cô, sao cô phải làm vậy. Anh thật sự rất yêu cô mà, sao cô lại muốn quên anh.

- Anh....anh...

- Sao nào, bị anh nói đúng rồi hả. Anh nói cho em biết một lần nữa, em là của anh cho dù muốn quên đi anh, anh cũng tìm cách cho em nhớ lại anh. Mãi mãi....

Anh nhào về phía cô, đè cô xuống giường. Xé rách chiếc váy màu trắng của cô, cuối người hôn cuồng dã lấy đôi môi cô. Tay anh mò xuống phía dưới nắm lấy chiếc quần lót của cô " xoạt " xé rách từng mảnh.

Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, sức cô làm sao chống chọi cùng anh được.

Hôn cho đến khi cô ngợp thở, anh mới buôn ra. Anh cởi đồ mình ra, vật nam tính to tướng được giải thoát. Không báo trước anh đâm mạnh vào hoa nguyệt cô. Thút đẩy mạnh bạo.

- Á...a.... hức....đau...Dạ đau quá.... hức

Nơi tư mật bị xâm nhập, không có khúc dạo đầu anh đã cho vào nên cô cảm thấy phía dưới của mình như bị xé rách.

Anh không quan tâm cô đau hay không, trong đầu anh lúc này chỉ có dục vọng.

- em là của anh, hiểu không. Em là của anh.

Dục vọng của anh rất cao, sự chiếm hữu cũng vậy. Nếu không cũng sẽ không làm vậy với cô.

- ưm...a...ư.....ưm....Lãnh Dạ tôi hận anh.....hức....ưm...

Đêm nay

Một người thỏa mãn dục vọng của mình

Một người bị đè dưới thân đau khổ bị hành hạ thể sát
____________

Biệt thự Lãnh gia.

Cô thất thần ngồi ở trên giường, mấy ngày nay anh đều như đã thú điên cuồng chiếm đoạt cô. Sao khi xong anh lại biến mất.

- Dạ.. anh lại xem em như trò chơi của anh nữa phải không, anh sẽ giống như lúc trước. Chán em rồi sẽ vứt bỏ nữa phải không, em sẽ không cho anh cơ hội như vậy nữa.

Cô nói một mình với căn phòng. Cô lấy điện thoại ra, gọi vào dãy số của anh.

" Xin lỗi người nhận đang bận, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"

"Bíp"

- Dạ. Anh biết không, lần anh bắt cóc em giảm cầm em, em rất hận anh. Nhưng dần dà em nghĩ tình yêu của mình nó bắt đầu nảy sinh và nó thậm chí còn lớn hơn cả sự hận thù của em dành cho anh. Lúc em nghĩ mình sẽ nói hết với anh, nói rằng em yêu anh không hận anh nữa thì anh lại vứt bỏ em.

- em rất đau, đau nơi sâu nhất của trái tim này. khi em đi em quyết giải thoát cho bản thân mình, nhưng trời luôn không cho mình theo ý nguyện bị xe đụng trúng mà em vẫn sống, thậm chí ông trời còn không cho em quên được anh. Em nhớ anh, rất nhớ. Dạ, lần này anh dùng em như một món đồ chơi giống như trước nữa phải không. Em không cho phép như vậy nữa, em sẽ giải thoát cho mình và giải thoát cho anh.

- Dạ. Em hận anh nhưng em yêu anh nhiều hơn. Nếu có kiếp sau, đừng nên gặp mặt. Dạ, tạm biệt.

" Tút "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanagiao