Chương 1: xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Lam vốn là một trạch nam rất bình thường chỉ đặc biệt ở chỗ cậu không thích nữ mà lại thích nam nhân, cậu có một sở thích đặc biệt đó là thích đọc đam mỹ, nhất là thể loại cổ trang, cung đấu, cường thụ, cường công, ngọt sủng ngoài ra Thang Lam luôn trung thành với đảng 1x1 và tôn sùng tình yêu chung thuỷ, gắn bó và tin tưởng lẫn nhau. Một hôm khi đang đọc quyển truyện đam mỹ yêu thích của mình cậu bỗng cảm thấy ván đầu lại nghĩ ' Chắc là do đêm đã khuya, gần đây cũng không ngủ đủ giấc nên bị choáng, chắc không sao' nên không để ý nhiều, đóng quyển truyện lại tắt máy tính rồi lên giường ngủ.

Khi tỉnh dậy Thanh Lam cảm thấy mọi thứ xung quanh cậu rất lạ, đây hình như không phải là căn phòng thân thương của cậu, Thanh Lam hoang mang ngồi dậy. " Mình đang ở đâu thế này." Cậu thều thào nói, 'khoan đã đây hình như không phải giọng của mình' Thanh Lam nhìn lại cơ thể hiện tại của mình, 'tay chân đều nhỏ xíu, mảnh khảnh như con gái vậy thật kỳ lạ.'

Dù là trạch nam như những môn học bắt bộc ở trường thành tích của cậu đều được hạng ưu, kể cả các môn vận động như môn thể dục cũng có thể miễn cưỡng tính vào loại tốt. Thanh Lam đã hơn 20 rồi cơ thể phát dục dù không tính là cao lớn như cũng đúng chuẩn, không quá cao cũng không quá béo, da trắng thịt mềm, ngũ quan anh tuấn. Có da có thịt, trong khoa cũng tính là có dáng người tốt nhưng Thanh Lam lại tích ở một mình, tóc mái để dài che đi ánh mắt làm cho người ta có ấn tượng u ám, dần không ai để ý đến cậu nữa. Thanh Lam chỉ có vài đứa bạn thông qua group chat trên mạng, group chung đó tên là [ vườn hoa nhỏ.] dành cho các trạch nam cùng hủ nam rảnh rỗi.

Thanh Lam hoảng hốt nghĩ ' Chẳng lẽ mình xuyên không rồi ?' Ngay sau đó cơn đau đầu thình lình ập đến, ký ức nhanh chóng nhảy vào trong đầu cậu.

Ngay lúc này có một người đàn ông to lớn bước vào hét lớn "Sao giờ này ngươi còn chưa dậy nữa hả, biết mấy giời rồi không. Đừng nghĩ mình có cái danh thiếu gia rồi ngồi ra đấy phải có kẻ hầu người hạ. Không xem lại mình là cái mặt hàng gì, chỉ là con trai trưởng của chính thất đã chết thôi mà, có gì mà ghê gớm giờ khác trước rồi, nghe lời nhị phu nhân chọc cho bà vui ít ra được sống thêm ít hôm nữa." Hắn khó chịu nói. Trong bụng lại nghĩ ' Thật là xui xẻo sao lại phải trông chừng thằng này chớ chỉ tổ tốn thời gian, hồi nãy thấy nó ôm đầu mô hôi nhễ nhại không lẽ bị bệnh rồi, không biết có truyền nhiễm không nữa, tốt nhất là nên tránh xa nó ra một chút cho an toàn.'

Thanh Lam im lặng nghe hết thầm nghĩ 'Chuyện này là sao vậy nhỉ, hình như là tình cảnh của nguyên chủ không được tốt lắm nhỉ.'

Sau đó cậu nhanh chóng mặc quần áo mà nguyên chủ đã xếp ngay bên cạnh vào tối hôm trước, sau khi Thanh Lam tiếp nhận kí ức của nguyên chủ cậu xác nhận được một điều là cậu quả thật đã xuyên không, không những vậy cậu còn xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngọt sủng mà cậu yêu thích nhất đang đọc dỡ tối qua.

Quyển truyện này nói về một thế giới nơi mà mọi người có thiên phú đều có thể tu luyện, những người tu luyện thường được chi thành kiếm sư, đan sư, võ sư, triệu hồi sư. Trong đó đan sư là trân quý nhất sau đó đến triệu hồi sư rồi đến kiếm sư cuối cùng là võ sư. Xung quanh những người tu luyện như vậy khi vận dụng sức mạnh sẽ xuất hiện một lớp quần sáng của đan sư sẽ là màu xanh lục, triệu hồi sư là màu xanh lam, kiếm sư là màu đỏ và võ sư là màu nâu đất. Màu càng sáng có nghĩa là sức mạnh càng tinh thuần.

Ngoài ra khi thăng cấp quần sáng có thể hiện ra con số thể hiện đẳng cấp của người phát ra phân chia làm đan sư nhập môn, sơ cấp đan sư, trung cấp đan sư, cao cấp đan sư, đại đan sư, xích cấp đan sư, chanh cấp đan sư, hoàn cấp đan sư,lục cấp đan sư, lam cấp đan sư, chàm cấp đan sư, tím cấp đan sư, bạch cấp đan sư, ngân cấp đan sư, thánh cấp đan sư, thần cấp đan sư.

Các cấp bậc đều phân sơ trung cao, chỉ có ngân cấp trở lên mới phân nhỏ thành xích chanh hoàn lục lam chàm tím bạch 8 phân cấp nhỏ. Các loại khác cũng phân cấp như vậy,các con số trên vần sáng sẽ hiện lên màu sắc giống với tên gọi của cấp bậc màu càng chuyển sang màu kế thì có nghĩa người đó càng chạm gần tầng kế tiếp hơn. Lên đến ngân cấp thì sẽ tự thân con số phát sáng  ra, cấp độ phân chia :

Nhập môn sơ cấp 1->3
Trung cấp 4->7
Cao cấp 8->10
Cứ thế chia lên đến ngân cấp
Ngân cấp xích 131->135
Ngân cấp chanh 136->140
Ngân cấp hoàn 141->145
Ngân cấp lục 146->150
Ngân cấp lam 151->155
Ngân cấp chàm 156->160
Ngân cấp tím 161->165
Ngân cấp bạch 166->170

Trong đây cậu xuyên thành Lam Hiên con trưởng của Lam Huy, trong nhà có một thê tam thiếp, mẫu thân của Lam Hiên là thê tử kết tóc của Lam Huy tên là Thanh Lan. Bà là người hiền thục, đảm đang, thuần khiết. Bà giúp chồng nạp thiếp, dạy con chăm lo chuyện nhà, hầu hạ cha mẹ chồng chu đáo không sai bất cứ việc gì ngoài chuyện đã nạp Mạc thị cho chồng mình làm thiếp.

Mạc thị vốn là con gái của một thế có nhiều tu luyện giả cùng luyện đan sư, Mạc thị vốn đã có mối hôn sự với nhị hoàng tử, mọi người đều biết nhưng không biết vì sao hôn sự của bà lại bị đổi cho chị bà là đích nữ trong nhà không biết tại sao, bị mọi người cười nhạo. Mạc thị ghen tức dữ dội nên đã chạy đến chất vấn cha mình thì được biết đây là do nhị hoàng tử muốn vậy, mạc gia dù rất lớn nhưng lại không thể so được với hoàng tộc nên đành phải chịu. Bà âm thầm ghi nhớ trong lòng định bụng sau này nhất định phải trả thù nhị hoàng tử đã làm cho bà mất mặt và cả con ả đích nữ kia nữa dám quyến rủ nhị hoàng tử làm cho bà bị chê cười. Sau đó bà được gả cho Lam Huy làm thiếp vì khi lúc đó Mạc gia cần nguồn tài lực  và Lam Huy lại là một thương nhân giàu có nhất vùng lúc ấy là lựa chọn không tệ.

Đến cuối cùng mẫu thân của Lam Hiên bị bà hại chết trong lúc sinh nở, bà làm việc này một cách ngan nhiên như đây là việc đương nhiên vậy. Lam Huy cũng không nói gì vì hiện giờ cả nhà họ Lam đều phải nhờ cậy vào sức mạnh của nhà họ Mạc, với lại ông cũng không mấy thích vị chính thất này lắm 'Nhà mẹ thì không giúp được gì bản thân cũng chỉ có cái danh đệ nhất mỹ nhân là đáng nói, hồi đó cũng vì nhà mẹ cô ta còn đang cường thịnh với cái danh đệ nhất mỹ nhân kia mà cưới cô ta giờ vô dụng rồi thì chết cũng không sao.' Thế là mọi việc cứ thế bị cho qua.

Đám người hầu thấy vậy xúm lại rỉ tai nhau sau này nhị phu nhân mới là chủ mẫu trong nhà, nhất định phải nịnh bợ bà cho tốt biết đâu chừng bà cao hứng lại được chút ngon ngọt. Còn đại thiếu gia đó á, vừa sinh ra đã không có mẫu thân lại theo như thái độ của lão gia xem ra cũng không được chú ý mấy vẫn là nên theo nhị phu nhân thì hơn, con nít mới sinh nhờ cậy được gì, còn chưa biết tư chất ra sao kìa, mẫu thân của hắn tư chất không tốt, dù có danh đệ nhất mĩ nhân nhưng cũng không được gả cao thấy không, lỡ di truyền xuống tư chất của hắn cũng tệ vậy còn không phải là tự tìm đường chết.

Hiện tại Thanh Lam xuyên tới vào lúc nguyên chủ mới vừa  được 10 tuổi. Dù mang danh thiếu gia nhưng từ nhỏ bị đối xử còn tệ hơn cả người hầu trong phủ luôn bị những người khác bắt nạt. Thanh Lam thầm nghĩ 'Dù sao cũng đã đến rồi không biết có thể trở lại được nữa hay không, cứ sống tốt đã rồi tính, nguyên chủ cũng thật đáng thương. Phải nhanh chóng tìn cách thoát ly Lam gia mới được, Lam Hiên dù ngươi chỉ là một nhân vật trong truyện nhưng ở thế giới này chắc ngươi cũng được tính là một sinh linh có linh hồn, ngươi đừng lo những gì bọn họ thiếu ngươi ta sẽ giúp ngươi đòi lại bằng sạch, phải để bọn họ những người đã từng khinh thường ngươi hành hạ ngươi nhìn thấy ngươi trở nên huy hoàng như thế nào mạnh mẽ ra sao, để họ biết ngươi là thiên tài, không phải phế vật như bọn họ đã nghĩ.'

------------------------------
Lần đầu ta viết truyện mong mọi người đừng gạch đá, truyện viết cho mn đọc, với lại ta còn đag đi học không có nhiều thời gian nên không có lich ra chương cụ thể.

Cám ơn mn đã đọc truyện. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro