Chap 4: Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earth hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương mà anh thích, tay áo xắn lên cao đến khuỷu để lộ cánh tay rắn chắc chứ không có mềm mại như những gì người ta hay tưởng tượng về ngoại hình của một họa sĩ. Anh đi xuống bếp thấy mẹ đang bày đồ ăn, không thấy Mix liền lên tiếng hỏi:

- Mix vẫn chưa xuống hả mẹ? Sắp đến giờ đi học rồi mà.

- Xuống rồi, mới cầm đồ ăn đi rồi kêu sẽ đến ăn ở trường kìa. Mẹ bảo thằng bé đợi con xuống rồi cùng đi đỡ phải bắt xe buýt mà thằng bé lại kêu hôm nay ở lớp có việc phải đi sớm. Không biết việc gì nữa?

- Vậy con cũng đi đây.

Nói xong anh nhanh tay với chiếc sandwich ở trên bàn mà mẹ mình vừa mới làm rồi chạy nhanh ra ngoài như một cơn gió khiến bà Bai chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra

Earth chạy ra thì thấy Mix đã ra đến cổng rồi, anh chạy theo gọi mà cậu vẫn không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn đi nhanh hơn làm anh phải chạy hết tốc lực mới kịp giữ tay cậu lại.

- Sao không đợi anh đi cùng mà lại đi trước hả?

Mix vì nụ hôn tối qua giữa cậu và anh mà cả đêm đã gần như không ngủ được. Cậu cũng vì ngại anh nên đã nói dối bà Bai rằng ở lớp có việc để đi sớm tránh mặt anh. Thế mà vẫn bị anh phát hiện rồi bị túm lại như thế này đây. Anh còn hỏi cậu tại sao, tại cậu ngại chứ sao nữa. Nhưng cậu nào có dám nói thẳng ra, nên đành im lặng cúi đầu nhìn xuống mặt đất chẳng dám nhìn anh một cách trực tiếp.

Earth đợi hoài không thấy Mix trả lời, cậu cũng chẳng nhìn anh nhưng anh cũng không hề giận vì anh nhìn thấy tai cậu đang dần dần đỏ lên. Anh phát hiện ra cậu mỗi khi ngại rất hay dễ đỏ mặt và tai, lúc này chắc đôi má của cậu cũng hồng lắm rồi nhỉ.

- Nếu em không ngẩng lên nhìn anh và trả lời cho thỏa đáng thì cứ đứng đây mà nhìn mặt đất đi, em sẽ không muốn mình buổi đầu tiên đi học đã đi muộn đâu đúng không?

Chỉ một câu nói của anh liền thành công khiến cậu ngước khuôn mặt đang đỏ bừng của mình lên nhưng cậu vẫn không dám nhìn anh trực diện. Vì cứ nhìn anh là cậu lại nghĩ đến nụ hôn của hai người tối qua, bản thân cậu không hề ghét nụ hôn đó, thậm chí còn có chút thích thích nhưng cậu còn chưa biết anh như thế nào, không biết anh ghét hay thích nụ hôn đó nên cậu chẳng biết phải đối mặt với anh như thế nào cả.

Earth chỉ quan sát biểu cảm của Mix một lúc liền nhận ra là cậu bé này chắc vẫn còn xấu hổ vì nụ hôn tối qua đây mà. Hầy, mới chỉ một nụ hôn phớt nhẹ mà cậu đã ngại đến mức này thì sau này lỡ mà anh có làm ra hành động gì thân mật hơn thì làm sao? Không được, phải rèn cho cậu không thể lúc nào cũng xấu hổ một cách đáng yêu như thế này được. Anh gọi cậu lần nữa để thu hút sự chú ý của cậu.

- Mix, nhìn anh. Nếu không anh sẽ không để em đi học đâu đấy.

Mix lần này biết không tránh được rồi, cậu chậm chạp dừng ánh mắt của mình lại trước mặt anh và nhìn thẳng vào anh.

- Có phải em tránh anh vì sự việc tối qua đúng không?

Mix không biết nói gì chỉ biết gật đầu ngầm thưa nhận điều anh vừa nói là đúng.

- Tại sao lại tránh? Nếu em không thích thì có thể coi như nó chưa xảy ra đi, coi nó như là một tai nạn thôi. Chứ em nghĩ em có thể tránh anh trong suốt quãng thời gian sau này sao?

- Vậy...... anh thì sao? Anh thản nhiên thế này vì cũng chỉ coi nó như là tai nạn ạ?

- Nụ hôn đầu lại còn là với người mình thích thì làm sao mà coi như tai nạn được? Anh là đang nói em, nếu em không thích thì....

- Không phải em không thích, mà là..... mà là.....

- Là sao?

- Thì..... em không biết phải đối mặt với anh thế nào? Dù là vô tình nhưng em sợ anh chán ghét nó rồi ghét cả em nên em không dám..... gặp anh.

Mix càng nói càng nhỏ dần, vì cậu hình như phát hiện ra điều gì đó không giống những gì cậu vừa nghĩ thì phải. Cậu ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng không chắc chắn, bèn ngước khuôn mặt y như một chú mèo con đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra lên nhìn anh.

Anh trong đầu tính toán giờ đi đến trường. Nếu cứ đứng đây giải quyết có khi lại muộn giờ mất. Anh nhìn chú mèo con vẫn còn đang ngơ ngác kia thở dài rồi béo má cho cậu tỉnh lại:

- Giờ đứng đây đợi anh quay về đi lấy xe rồi anh trở đến trường. Không được tự ý đi bộ nữa đâu đấy, không là anh ghét em thật đấy.

- Ơ, đừng ghét em mà, em không đi bộ nữa đâu. Anh về lấy xe đi nhanh lên.

Khi Earth đã quay đi được một đoạn, lúc này Mix mới bình tĩnh nghĩ lại xem lúc nãy anh nói gì. Nghĩ một hồi, gương mặt của Mix lại bắt đầu đỏ lên vì ngại nhưng không giống như lúc trước, giờ mặt cậu đỏ nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy được là cậu đang rất vui. Ánh mắt cậu bừng sáng vì phát hiện ra anh nói nụ hôn ngày hôm qua cũng là nụ hôn đầu của anh. Anh còn nói gì nữa nhỉ, hôn người mình thích à? Thế là anh cũng thích cậu đúng không? Phải không, phải không? Cảm giác nghe người mình thích thú nhận cũng thích mình thật là khó tả, nó hạnh phúc mà lại lâng lâng như muốn bay lên trời luôn.

Earth lái xe đến chỗ Mix đang đứng thì lại thấy được cậu đang cười một cách ngốc nghếch, không biết nghĩ ra cái gì rồi, nhưng mà anh lại thích hình ảnh cậu hồn nhiên trong sáng như thế này hơn là lúc cậu rụt rè rồi tự ti, lại còn tránh mặt anh nữa. Anh bóp còi để thu hút sự chú ý của cậu, ra hiệu cho cậu lên xe rồi hai người cùng đến trường.

Vì đã muộn mà Mix phải tranh thủ ăn chiếc bánh sandwich nguội ngắt từ bao giờ ở trên xe, Earth thấy cậu ăn một cách tội nghiệp vậy liền lên tiếng:

- Em ăn tạm cho đỡ đói còn có sức học, rồi buổi trưa qua phòng anh, anh dẫn đi ăn thịt bù lại nhé.

Mix nghe thấy được ăn thịt liền ngay lập tức bật chế độ háu ăn, mắt sáng lên quay sang nhìn Earth:

- Được đi ăn thịt hả anh? Thịt nướng à? Hay là món gì?

- Tùy em, từ giờ đến trưa nghĩ xem thích ăn gì thì nói với anh, anh sẽ đưa em đi.

- Yeah yeah! Được ăn thịt rồi, thích quá.

Mix lúc này trông chả khác gì đứa trẻ tỏ ra sung sướng khi được người lớn cho đi ăn ngon, nào có giống một cậu sinh viên đâu chứ.

- Từ mai phải ăn sáng ở nhà xong xuôi rồi mới đi học nhá. Anh cũng từng là sinh viên trường này đấy, đừng có nghĩ lấy cớ mà qua mắt được anh nghe chưa?

- Tại..... hôm nay..... em định tránh mặt anh nên mới vậy mà.

- Thế còn tránh nữa không?

- Dạ không, nhất định sẽ không. Em sẽ không tránh nữa đâu.

- Được rồi, ngoan lắm. Thế mới là cậu bé đáng yêu của anh chứ.

Lại một lần nữa Earth thốt ra hai từ "của anh" nhưng có vẻ cả anh và cậu đã không còn ngại ngùng khi nhắc đến từ này nữa rồi. Có lẽ trong lòng hai người cũng đã cảm thấy hai chữ "của anh" này chẳng có gì sai để mà phải ngại nữa rồi.

----------------------

Kết thúc một buổi sáng học hành vất vả, mèo Mix đã đói meo từ bao giờ rồi. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi sáng nay tự dưng lại đi sớm làm gì để rồi chỉ ăn có một chiếc bánh sandwich chả đủ chống chọi cho buổi sáng phải vận động trí não hết công suất như thế này. Nhưng cũng may là Pi Earth đã hứa dẫn cậu đi ăn nên cậu không cần phải buồn làm gì nữa cả. Lát cậu sẽ ăn bù thật nhiều cho sáng nay.

Hôm qua đã sang phòng của Pi Earth rồi nên Mix không còn phải vừa đi vừa tìm đường nữa. Nhưng hôm nay thì cậu đã quá đói, không còn đủ sức để leo cầu thang bộ nữa rồi, cậu quyết định đứng chờ thang máy dù chỉ đi có một tầng.

Đứng chờ thang máy cùng cậu có hai người nữa đang nói chuyện với nhau, cậu vốn định không nghe lén đâu nhưng khoảng cách quá gần, âm thanh cứ lọt vào tai cậu nên cậu lại phải nghe.

Người A: Lần này trường mình có tham gia cuộc thi giành học bổng của Đại học Mỹ thuật London đấy, chắc tranh của Pi Earth lại đoạt giải thôi

Người B: Cũng chưa chắc, Pi Earth vẽ đẹp thật nhưng anh ấy vốn thiên về cảnh vật nhiều chứ có thấy anh ấy vẽ người mấy đâu.

Người A: Cũng có thể nhưng người ta đã vẽ đẹp thì vẽ cái gì chả đẹp, chỉ là người ta có thích vẽ hay không thôi.

Mix đứng bên nghe được câu chuyện liền nghĩ thầm "Hai người còn chưa được nhìn tranh vẽ người của Pi Earth đâu. Pi Earth vẽ tui nè, đẹp lắm luôn đấy. Pi Earth mà đi thi kiểu gì chả được giải"

Mix vừa nghĩ xong thì thang máy cũng xuống đến nơi, cậu nhanh chóng đi vào rồi lên phòng Pi Earth. Cậu vẫn như hôm qua, vẫn gõ cửa để anh ra mở dù hôm qua anh đã bảo là nếu cậu đến thì cứ vào tự nhiên. Nhưng cậu cũng chưa mặt dày đến thế đâu, vẫn phải gõ cửa chứ. Nhỡ anh đang làm gì không thể để người khác biết mà cậu lại vào bất chợt thì vô duyên lắm.

Tiếng gõ cửa vang lên, chỉ mấy giây sau Earth đã ra mở cửa cho Mix. Vừa mới bước vào phòng, không đợi anh hỏi muốn ăn gì, cậu đã lên tiếng trước:

- Có phải anh sắp tham gia cuộc thi giành học bổng gì đó của đại học Mỹ thuật London không?

- Sao em biết vậy?

- Em mới nghe mấy người đi cùng thang máy nói chuyện á. Em còn nghe người ta bàn về anh nữa cơ.

- Vậy á? Thế họ nói gì?

- Họ bảo anh có tham gia cũng không chắc sẽ được giải như những lần trước, vì lần này chủ đề là vẽ người, còn anh thì chuyên về cảnh vật.

- Cũng có thể lắm, anh không phải người xuất sắc nhất đâu, đâu phải cái gì cũng có thể vẽ đẹp.

- Họ bảo anh vẽ người chưa chắc đã đẹp bằng cảnh vật nhưng em thấy là tại họ chưa nhìn thấy anh vẽ người bao giờ nên mới nghĩ như vậy.

- Vậy em thì sao? Thấy anh vẽ đẹp à?

- Em không biết anh có đoạt giải không nhưng em thấy không vui khi họ bảo anh vẽ không đẹp. Em chụp bức tranh anh vẽ tặng em cho mẹ em xem, bà còn bảo là dù không phải mẹ em thì chỉ cần nhìn tranh bà cũng hình dung ra được em là đứa mê sách như thế nào.

- Được rồi, cảm ơn em vì đã thích tranh của anh như vậy, nhưng đúng là anh cũng lâu rồi không vẽ người nhiều nên không đẹp bằng vẽ cảnh vật đâu. Anh tham gia thi để học hỏi thêm chứ cũng không hi vọng đoạt giải gì cả.

- Em tin là anh sẽ giành được học bổng mà.

- Rồi, anh sẽ cố gắng không phụ niềm tin của em. Thế đã nghĩ ra ăn gì chưa?

- Đúng rồi, đi ăn thôi. Em đói lắm rồi. Anh biết nhà hàng này không? Nãy em mới hỏi bạn cùng lớp, nó bảo thịt nướng ở đây ngon nhất Bangkok mà cũng gần trường nữa.

Rồi cậu đưa cho anh xem tên và địa chỉ nhà hàng mà cậu đã ghi lại trong điện thoại. Anh liếc một cái liền biết ngay nhà hàng này ở đâu, anh đã từng đến đó ăn vài lần rồi. Anh quay lại ghế lấy cái áo rồi liền dắt cậu đi.

Nhà hàng cũng không xa trường, cách khoảng mấy trăm mét nên Earth và Mix đã quyết định đi bộ dù cậu đã đói lắm rồi nhưng vì gần như vậy nên không cần thiết phải đi bằng ô tô.

Mới bước vào nhà hàng, mùi thơm của thịt nướng từ các bàn tỏa ra khiến Mix đã đói lại càng thêm đói. Bụng cậu réo ầm ĩ như muốn biểu tình bảo cậu phải nhanh chóng cho nó được nạp thịt.

Tìm một bàn ngay cửa, cậu và anh ngồi xuống thì liền có nhân viên ra đưa menu và ghi món. Anh chuyển luôn menu cho cậu rồi nói:

- Em chọn đi, thích ăn món gì thì chọn món đấy.

- Nhưng em chưa ăn ở đây bao giờ, không biết món nào ngon hay không.

- Không sao, cứ chọn đi. Theo ý em là được.

Mix nhìn menu một lượt, rồi cậu gọi ra 3,4 món toàn thịt. Tại cậu đói quá mà, trong đầu chỉ nghĩ đến thịt thôi. Earth nhìn dáng vẻ cậu như một còn mèo bị bỏ đói, gấp gáp muốn ăn thịt liền rất muốn cười nhưng trước khi nhân viên quay đi, anh vẫn nín cười gọi thêm một món rau và 2 cốc nước chanh. Dù anh cũng thích thịt nhưng vì ở trong nhà có cả bố lẫn mẹ đều làm ngành y nên anh biết một bữa ăn đảm bảo thì không bao giờ được thiếu rau hay vitamin C.

Đến khi nhân viên mang đồ ra, thấy có rau Mix mới cười hì hì:

- Nãy em đói quá chỉ nghĩ đến thịt nên quên mất. Không phải em ghét ăn rau đâu.

- Ừ, anh có nói gì đâu. Ăn đi, anh cũng đói rồi nè.

Đến khi ra khỏi nhà hàng thì cái bụng của Mix đã tròn vo, chắc phải tăng lên vài phân vòng bụng luôn rồi nhưng cậu chẳng quan tâm điều đó, cậu chỉ cảm thấy thật hạnh phúc khi được ăn ngon, tâm trạng thoải mái hẳn. Mix vừa đi vừa tấm tắc khen với Earth rằng đồ ăn ở nhà hàng này ngon ghê, lần sau nếu bố mẹ cậu lên nhất định sẽ dẫn hai người đến đây ăn một bữa.

Earth trông mặt hạnh phúc sau khi được ăn no của Mix y như một chú mèo được thỏa mãn ăn uống no nê. Mỗi hành động của cậu đều toát lên vẻ đáng yêu của một chú mèo không khỏi khiến anh muốn ôm vào lòng rồi cưng nựng.

Và có vẻ như từ khi gặp Mix thì ông trời luôn nghe được ước nguyện của anh thì phải,  đúng lúc này có một hòn đá phía trước mà Mix thì đang mải mê nói nên cậu đã chẳng nhìn thấy mà vấp ngay vào nó. Cũng may Earth ở bên cạnh phản xạ nhanh một tay thì giữ chặt tay cậu lại còn một tay thì vòng qua eo cậu kéo lại để cậu không bị ngã. Cho đến khi hoàn hồn lại thì Mix đã được anh ôm sát vào người rồi. Cậu thở phù một cái nhẹ nhõm vì may mà có anh chứ không thì cậu đã phải tiếp xúc với đất mẹ thân yêu rồi.

Mix định quay sang cảm ơn Earth thì cậu chợt nhận ra hai người bây giờ đứng sát nhau quá trời luôn, cậu hơi ngại tính lên tiếng bảo anh buông ra, chưa kịp lên tiếng thì anh đã buông cậu trước rồi nói:

- Lần sau đi cẩn thận, chú ý đường phía trước. Đừng làm anh lo nhé. Nãy anh hết hồn luôn đấy.

- Dạ. Lần sau em chú ý hơn.

- Nhanh về thôi còn nghỉ ngơi.

Nói rồi Earth đi trước vài bước, để Mix không nhìn thấy vẻ mặt anh. Ngoài lo lắng cho cậu thì anh cũng không khỏi cảm thấy có chút may mắn vì nhờ cú ngã này mà anh được chạm vào người cậu. Eo cậu mềm mềm sờ thật êm tay, cánh tay anh vừa nắm kia của cậu không những trắng trẻo mà còn rất mát. Nếu không vì đây đang là ngoài đường và sợ cậu ngại thì có lẽ anh đã không chỉ nắm mà còn vuốt ve nó rồi, cảm giác ấy thật thích. Anh vừa đi lại vừa tưởng tượng đến viễn cảnh khi anh ngồi trên ghế sô pha ôm thân hình múp míp của cậu, vuốt ve làn da trắng trẻo của cậu còn cậu thì dụi dụi vào lòng anh như một chú mèo đang làm nũng chủ nhân. Viễn cảnh đó không khỏi khiến anh mỉm cười hạnh phúc. Nhưng Mix đã không có cơ hội nhìn thấy nụ cười này, cậu thấy anh đi trước còn tưởng anh giận mình vì đi đứng không cẩn thận. Cậu cứ thế đi sau anh, chẳng dám lên tiếng. Đến khi tới ngã ba chuẩn bị rẽ mỗi người một hướng thì cậu mới gọi anh lại.

- Pi Earth, em xin lỗi.

Earth lúc này quay lại nhìn cậu chẳng hiểu cậu xin lỗi vì cái gì? Định hỏi lại thì Mix nói tiếp:

- Tại em đi đứng không chú ý làm anh lo lắng, đừng giận em nhé.

- Trời ạ, đồ ngốc này. Anh lo cho em thôi chứ giận em làm sao được. - Earth đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của Mix để xoa dịu tâm trạng của cậu, đồng thời thỏa mãn chút tâm tư muốn chạm vào cậu nhiều hơn nữa của mình.

- Tại anh cứ đi trước chẳng nói gì nên em tưởng anh giận em. - Mix đứng đó, hai bàn tay xoắn xít vào nhau, nói ra suy nghĩ của mình.

- Anh có chút việc cần suy nghĩ thôi, không giận em đâu. Mèo con của anh đáng yêu thế này, ai giận nổi chứ. Nào, giờ về phòng anh ngủ trưa một giấc rồi lát về lớp học sau nha.

Earth nói xong liền đưa tay nắm lấy bàn tay của Mix một cách tự nhiên rồi dẫn cậu về phòng làm việc của mình. Cũng may đang là giờ nghỉ trưa nên cũng không có ai ở hành lang để mà nhìn thấy khung cảnh ngọt ngào này.

Mix được Earth nắm tay, vừa đi cạnh anh cậu vừa cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh truyền tới, cậu nghĩ có lẽ cậu đã tìm được người chiếm giữ trái tim của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro