chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ khoảng cách trong tình yêu là gì?

mà lại khiến ta đau lòng đến thế.❞

mọi người đọc truyện vui vẻ nhé lov yaa🐮

" nói chuyện với em một chút được không? "

hạnh tư sợ hãi cúi mặt né tránh ánh mắt cậu.

" để mai nói được không... bây giờ anh đang rất mệt, anh chỉ muốn đi ngủ. "

giọng anh đúng là có phần mệt mỏi, anh hờ hững quay đi toan mở cửa phòng thì bị tay cậu chặn lại.

" chỉ một chút thôi. năm phút thôi."

cậu nài nỉ khiến anh không còn. cách nào để chối từ, khẽ thở dài quay người đối diện với cậu.

anh không thể cứ mãi trốn tránh nữa rồi, cuối cùng cũng phải đối mặt với nó thôi.

" được rồi... em nói đi. "

vĩnh kiệt mím môi đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh nhưng bị anh né tránh, anh ngước lên tuyệt nhiên dùng ánh mắt kiên định mà trước giờ cậu chưa từng thấy.

" nụ hôn hôm ấy...."

" em "

" em thực sự yêu anh... "

hạnh tư nhíu mày, anh nuốt nước miếng xuống cổ họng khô khốc, nghiến răng ngắt lời cậu.

" đủ rồi. "

" tại sao chứ? chẳng lẽ vì đó anh mới né tránh em? chẳng lẽ em có điều gì làm anh chưa vừa ý sao? hay là anh không thích em ở điểm nào, em có thể thay đổi mà, em có thể thay đổi vì anh mà... hạnh tư."

cậu ngạc nhiên mở to mắt, không kiềm chế nổi cảm xúc, hai tay bất ngờ bấu chặt lấy bả vai anh không ngừng nói yêu anh.

thì ra anh thực sự chính là đang né tránh cậu, chính là đang chán ghét cậu.

" dừng lại đi. "

vĩnh kiệt sững sờ trước lời lẽ lạnh nhạt của hạnh tư, trước đến giờ mọi yêu cầu cậu đưa ra anh chưa bao giờ nói không với cậu cả, vậy mà bây giờ anh đang từ chối cậu, cảm giác đau đớn như nhành cỏ gai siết chặt trái tim cậu, đâm những mầm gai sắc bén sâu vào từng thớ thịt đến rỉ máu.

" không phải anh cũng từng nói yêu em sao? anh từng nói yêu em rất nhiều... "

" hai chuyện này không hề liên quan gì đến nhau cả! "

anh tức đến run cả giọng, ngay cả hơi thở cũng không kiểm soát mà trở nên nặng nhọc.

không ngờ chuyện xảy ra đều do anh, do anh bình thường nuông chiều cậu quá đáng nên bây giờ cậu mới lầm tưởng nảy sinh thứ tình cảm sai trái này.

" vĩnh kiệt, chúng ta là anh em."

đúng vậy, trước giờ anh luôn coi cậu là người mình yêu thương nhất, là người anh luôn cố gắng dành trọn tình cảm, dành trọn mọi điều tốt đẹp nhất cho cậu. anh sẽ không ngại ngần nói yêu cậu.

bởi vì sau tất cả, anh toàn tâm toàn ý xem cậu là đứa em trai bé bỏng của anh.

tình cảm anh dành cho cậu chưa bao giờ là ít, nhưng anh không cho phép nó vượt quá giới hạn.

" em hiểu không? đừng ngộ nhận tình cảm anh dành cho em. "

vừa dứt lời anh quay ngoắt người đi, bỏ lại cậu phía sau với đôi mắt đỏ hoe, vai trần run lên từng nhịp.

cậu đang khóc, khóc vì chính anh, người yêu thương cậu nhất lại khước từ cậu.

vĩnh kiệt cắn chặt răng lao tới ôm lấy anh từ đằng sau. cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người anh, cậu không thể đánh mất nó được.

" không phải, em không ngộ nhận! em thực sự yêu anh, hạnh tư! em yêu anh. "

" anh không phải...

" anh không phải là anh trai của em! "

hai mi mắt anh khép chặt lại, dồn hết sức lực đẩy thân xác cao lớn của cậu ra, giọng anh lạc hẳn đi trong nước mắt.

" vĩnh kiệt... em vừa nói cái gì? "

" anh không phải anh trai em! từ trước đến giờ em chưa từng coi anh là anh trai cả! "

" em yêu anh! "

chát.

năm ngón tay thon dài hằn đỏ lên khuôn mặt cậu khiến cậu sây sẩm lùi lại phía sau. nước mắt tuôn rơi lã chã trên gương mặt anh, anh bật khóc nức nở. còn cậu như lặng đi.

đúng vậy.

anh đã tát cậu.

trước tới nay anh chưa bao một lần muốn làm cậu đau cả, vậy mà bây giờ anh lại tát cậu.

hạnh tư sụt sịt cố nén tiếng nấc nghẹn đang trào dâng trong cổ họng. anh gần như choáng váng đến mức không đứng vững nổi nữa, nước mắt làm mờ hết mọi thứ xung quanh.

thực không tin được sự thương yêu anh gắng gượng vun đắp dành cho cậu bấy lâu cậu lại thẳng thừng chối bỏ nó như thế, anh có thể không hoàn hảo nhưng cam đoan mọi thứ anh cho cậu đều hoàn hảo. không ngờ rằng trong lòng cậu chưa từng coi anh là anh trai,

chưa từng...

hóa ra chính anh mới là người ngộ nhận.

đêm nay như vậy là quá đủ rồi, quá đủ rồi.

bóng dáng nhỏ run rẩy bước đi loạng choạng cùng tiếng cửa phòng đóng ập lại.

vĩnh kiệt ngồi sụp xuống nền gạch lạnh ngắt, thẫn thờ nhìn vào hư vô. bóng tối đặc quánh bủa vây nuốt chửng lấy mọi vật.

dòng cảm xúc tứ tung lẫn lộn chạy trong đầu cậu.

thì ra là vậy, có lẽ cậu đã sai rồi.

cậu thực sự

đã sai.

...

bên ngoài bắt đầu mưa lất phất.

hạnh tư ngồi trên lớp cố gắng dán mắt lên từng con chữ nhưng anh nghĩ mình không thể tập trung được nữa. trong đầu chỉ toàn là kí ức hôm qua.

bàn tay đang cầm cây bút của anh bất giác nắm chặt lại, ngẫm nghĩ một lúc lâu.

anh tự trách móc bản thân mình thật nhiều, trách tại sao lúc ấy lại không kiềm chế mình một chút mà tát cậu.

giờ lòng cảm thấy áy náy, dù gì cậu cũng là đứa trẻ vừa mới lớn, có thể suy nghĩ chưa ổn định nên mới nói với anh những lời bồng bột như thế.

vậy mà anh lại làm cậu đau, làm tổn thương cậu. anh không muốn như thế chút nào.chắc cậu đang ghét anh lắm, anh có thể chấp nhận bị cậu ghét bỏ, nhưng không có cách để tiếp tục đối mặt với cậu nữa.

tiếng thở dài thườn thượt, hạnh tư vò đầu bứt tóc suy nghĩ.

có lẽ anh nên lánh mặt cậu thêm một thời gian để cậu nguôi ngoai.

cứ tạm thời như vậy đi.

(viết với mục đích phi thương mại cá nhân, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép)
(đón nhận mọi đánh giá và góp ý dưới phần bình luận, cảm ơn mọi người đã đón đọc❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro