chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Vĩnh Hạnh CP】 Ngày Tốt Nghiệp

Author's note: Văn phong vụn vặt | Có thể không giống nhân vật nguyên tác | Có OOC, nếu không thích, vui lòng đừng đọc | Hoàn Chính Văn.

Chuyển ngữ: Catpis_ | Link gốc: https://tinyurl.com/kpcmwhv8 | Bản chuyển ngữ có sự giúp đỡ của Google thúc thúc và QT ca ca | Các bạn vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép | Thank you!

-----

Trải qua bốn năm học Y, Phó Vĩnh Kiệt sau cùng cũng tốt nghiệp. Hôm nay là ngày làm lễ tốt nghiệp của cậu. Khắp trường học, các bạn học đều mời người thân của mình tới để chứng kiến thời khắc này. Phó Vĩnh Kiệt cũng thế, cậu mời bạn trai của mình - Diệp Hạnh Tư - đến tham dự.

Phó Vĩnh Kiệt trong ngực ôm bó hoa, xuyên qua những người ở đó nhìn xung quanh, cậu chính là đang chờ người kia, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của người ấy. Hôm nay là một ngày đầy nắng, dù thế nào cũng không giấu được ánh mắt đầy đau thương vì mong chờ người kia.

Thời tiết vốn rất nóng, lại còn lễ phục tốt nghiệp rộng thùng thình, Phó Vĩnh Kiệt cảm thấy mình giống như con thỏ bị nướng chín, mồ hôi chảy dài hai bên má, làm bết cả phần tóc ở hai bên tai.

Khi cậu đang đứng giữa sân nhìn xung quanh tìm kiếm thì một giọng nói trong veo vang lên: "Học trưởng, em..."

Phó Vĩnh Kiệt nhìn nữ sinh thấp hơn mình một cái đầu, không nói gì.

Trên tay nữ sinh ấy cầm một bó hoa, còn có một tấm thiệp được viết gì đấy.

"Em....." Nữ sinh giống như có chút khẩn trương, cắn môi một cái, mới nói, "Học trưởng Phó Vĩnh Kiệt, em thích anh!"

"Tôi không thích cô!"

Không hề do dự, dứt khoát cự tuyệt. Đây vốn là phong cách của cậu.

Diệp Hạnh tư luôn nói cậu phải cư xử thật ôn hòa với người khác nhưng cậu chẳng thể nào làm được. Đối mặt với người ngoài, cậu giống như con nhím xù lông, vĩnh viễn đều là công kích họ, chỉ có duy với Diệp Hạnh Tư, cậu mới có thể thoải mái không chút phòng vệ, ngược lại còn chủ động.

"Học trưởng..." Nhìn thấy khuôn mặt không một chút thay đổi của Phó Vĩnh Kiệt, nước đọng nơi hốc mắt đỏ hoe cuối cùng cũng rơi xuống. Miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Phó Vĩnh Kiệt, vẫn im lặng chạy đi.

"Tiểu quỷ, sao vậy? Ngươi lại làm tổn thương tâm tư thiếu nữ nữa rồi." Giọng nói mang ý trêu chọc của Tiêu Lập Trình từ phía sau truyền tới.

Phó Vĩnh Kiệt quay đầu, ánh mắt ôn nhu: "Hạnh Tư, anh đến rồi."

Ánh mắt lướt đến hai kẻ đi cùng, lập tức đổi thái độ: "Các người đến đây làm gì?"

"Này, tiểu quỷ, nghe Hạnh Tư nói hôm nay cậu tốt nghiệp, vừa hay lại giờ tan làm nên bọn này đến đây xem qua một chút."

"Hai người làm sao vậy?"

Phó Vĩnh Kiệt đảo mắt, nhân cơ hội kéo tay của Diệp Hạnh Tư lại, dùng tay vuốt lại phần tóc gãy trước trán cho anh. Trong bốn năm, tóc của Diệp Hạnh Tư đã dài ra rất nhiều.

"Đồ nhóc..."

"Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa." Diệp Hạnh Tư cười, nhìn đôi má ửng đỏ cả Phó Vĩnh Kiệt, có chút lo lắng, "Vĩnh Kiệt, sao em lại đổ mồ hôi nhiều thế?"

"Một đứa trẻ tràn đầy tinh lực thôi mà. Giờ thì tốt nghiệp rồi, những việc làm xấu xa mà nó kìm hãm cho tới bây giờ chắc sắp được thực hiện rồi nhỉ!"

"Liền... Thật nóng." Phó Vĩnh Kiệt có chút nói lắp. Bởi vì Tiêu Lập Trình đã nói đúng ý cậu. Bốn năm trước, theo như yêu cầu của mẹ, có một vài chuyện "không thể miêu tả" không được phép xảy ra ở nhà. Hiện tại cậu đã tốt nghiệp, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng "việc ăn" Hạnh Tư của cậu tại nhà.

"Em lau mồ hôi đi." Diệp Hạnh Tư lấy trong túi ra khăn giấy, đưa cho cậu.

"Anh lau giúp em đi." Tuy cách nói cũng như từ ngữ rất bình thường nhưng rõ ràng có chứa ý nghĩa bên trong.

Diệp Hạnh Tư có chút khó xử nhìn em trai, quay đầu nhìn một lượt xung quanh, "Nhiều người quá, em vẫn nên tự lau đi, ngoan nào."

"Không được." Phó Vĩnh Kiệt không thỏa hiệp, đem mặt kề sát anh trai.

Diệp Hạnh Tư đành cười, dùng khăn giấy giúp em trai lau đi mồ hôi.

"Chậc chậc chậc chậc. Thật là chọc mù mắt người khác mà." Tiêu Lập Trình bĩu môi, hướng Đằng Mộc Nhân chọc chọc, "Mộc Nhân bảo bối, anh cũng muốn..."

"Muốn cái đầu cậu ấy." Đằng Mộc Nhân nhìn xung quanh, có chút e thẹn vì những gì mà Tiêu Lập Trình nói, lập tức giơ tay ngăn lại.

Khi nhóm người Diệp Hạnh Tư đến, lễ tốt nghiệp đã gần như xong. Xung quanh ai nấy đều đang chụp ảnh, Phó Vĩnh Kiệt chưa từng nghĩ đến chuyện chụp ảnh này nhưng vì anh trai nói tốt nghiệp chỉ có một lần, vốn là để lưu lại kỷ niệm nên cậu miễn cưỡng chụp với mọi người.

Tiêu Lập Trình không biết lấy đâu ra máy ảnh cuối cùng đành trở thành camera man cho cả hai. Vừa chụp, Tiêu Lập Trình vừa nhận ra rằng, dù trong bất kỳ bức ảnh nào hay tư thế nào, điểm giống nhau duy nhất chính là ánh mắt của Phó Vĩnh Kiệt luôn dừng trên người Diệp Hạnh Tư. Đúng như Đằng Mộc Nhân đã nói.

Từ đầu đến cuối, vốn luôn là như thế. Phó Vĩnh Kiệt nghĩ.

Sau đó, bốn người bọn họ chụp thêm vài tấm ảnh nữa rồi rời đi.

.

Diệp Hạnh Tư nói muốn mời mọi người ăn cơm nhưng Tiêu Lập Trình cùng Đằng Mộc Nhân lắc đầu từ chối, lái xe rời đi.

Phó Vĩnh Kiệt hững hờ nhìn chiếc xe đang rời đi, khóe miệng bất giác lại kéo lên một nụ cười.

Từ lúc cậu còn đi học, Tiêu Lập Trình cũng đã rất nóng lòng muốn "ăn" Đằng Mộc Nhân.

Diệp Hạnh Tư không đi xe. Lúc đến, anh đi chung xe với hai người nên giờ chỉ có thể cùng em trai đi bộ về nhà.

"Hạnh Tư."

"Huh?"

"Em tốt nghiệp rồi."

"Anh biết rồi."

"Em nói là em đã tốt nghiệp!" Cậu nhấn mạnh một lần.

"Tốt nghiệp khoái hoạt!" Diệp Hạnh Tư kéo tay của cậu, cười đến vui vẻ.

"Diệp Hạnh Tư!"

Cậu dừng lại, giọng điệu trở nên nghiêm túc, rồi đột nhiên kéo Diệp Hạnh Tư lại gần mình. Trước khi Diệp Hạnh Tư kịp thời phản ứng thì đã ngả vào vòng tay cậu, bị giam cầm trong đó.

"Vĩnh Kiệt, buông ra nào." Hai mắt Diệp Hạnh Tư mở to, nhận ra cả hai đang ở ngoài đường thì lập tức muốn thoát khỏi vòng tay ấy.

Phó Vĩnh Kiệt nhận ra gò má Diệp Hạnh Tư có chút ửng đỏ vì xấu hổ. Cậu vội đánh yêu vào má ánh một cái.

"Phó Vĩnh Kiệt!"

Diệp Hạnh Tư bây giờ ngay cả tức giận còn mang theo sự xấu hổ. Cả hai đã ở bên nhau được bốn năm. Phó Vĩnh Kiệt đã quá sủng ái Diệp Hạnh Tư rồi. Trên con đường trưởng thành này, Phó Vĩnh Kiệt không còn phải chịu đựng thêm những mất mát nào nữa, còn Diệp Hạnh Tư thì không còn phải quá cẩn trọng nữa. Họ không chỉ chứng kiến đối phương trưởng thành mà tình yêu dành cho đối phương còn ngày một lớn hơn nữa.

"Hạnh Tư, em tốt nghiệp rồi."

Phó Vĩnh Kiệt lập lại một lần nữa: "Chúng ta có thể ở nhà. . . . . ." Cậu cúi đầu tự hỏi một lát, nói, "Đêm nay. . . Có thể chứ?"

Như một đứa trẻ, thích một món quà nhưng lại không dám nói ra.

Phó Vĩnh Kiệt như vậy làm cho người đối diện thật sự muốn chọc một chút. Diệp Hạnh Tư cười cười, hạ giọng hỏi: "Vừa rồi có nữ sinh tỏ tình với em, em sao lại từ chối người ta?"

Phó Vĩnh Kiệt nghĩ chuyện vừa rồi Diệp Hạnh Tư không có thấy nên đã không hề nói.

"Đó là chuyện của cô ấy, không có quan hệ gì với em." Phó Vĩnh Kiệt thuận tay muốn nắm lấy tay Hạnh Tư, nhưng anh lại tránh được. "Hạnh Tư, anh để ý chuyện đó?"

"Đương nhiên ." Hắn nói, "Em từng được mấy cô gái tỏ tình mà . . . . ."

"Anh ghen?" Phó Vĩnh Kiệt đột nhiên phản ứng mạnh.

". . . . . . Không có a, anh ghen cái gì?!"

Diệp Hạnh Tư có chút không tự nhiên, Phó Vĩnh Kiệt thế hôn lên môi hắn, hỏi: "Thế chúng ta có đi ăn không?"

Diệp Hạnh Tư trừng mắt nhìn em trai, Phó Vĩnh Kiệt lại hôn thêm một cái: "Hiện tại chúng ta đi đâu?"

Diệp Hạnh Tư qua loa xoa khóe miệng, vừa đi vừa nói, "Được rồi, chúng ta về nhà."

Phó Vĩnh Kiệt nghe được cậu trả lời, hưng phấn nói: "Diệp Hanh Tư, em mãi thuộc về anh."

Tiểu quỷ trước kia nay đã trưởng thành rồi, sẽ không dễ bị lừa nữa. Đó là suy nghĩ của Diệp Hạnh Tư.

Phó Vĩnh Kiệt đuổi theo anh trai, kéo tay cọ cọ nói, "Cho nên đêm nay em có thể..."

"Uhm. Đây là chuyện em muốn mà!"

Phó Vĩnh Kiệt gật đầu, "Đương nhiên là nó rồi!"

"Tại sao lại nghĩ đến nó chứ?"

Phó Vĩnh Kiệt không hề suy nghĩ, đáp. "Quà mừng tốt nghiệp của em." Đối với chuyện này, cậu đã tính toán từ trước.

Diệp Hạnh Tư có chút đâm chiêu, nhíu mày nói, "Được rồi, anh đáp ứng em."

......

Sau khi tốt nghiệp, Phó Vĩnh Kiệt và Diệp Hạnh Tư đã có thể làm những việc "không thể diễn tả" ở nhà. Sau khi cùng "giao chiến", ba từ "I love you" chính là cách nhanh nhất có thể khiến hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Những chuyện tốt đẹp sau đó, cứ thế mà nhẹ nhàng bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro