chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Vĩnh Hạnh CP】 Cơn Ghen & Sự Bất An của Diệp Hạnh Tư

Note: Bình thường đều là đệ đệ ghen, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ca ca ghen | Đều là tưởng tượng cá nhân.

.

Tục ngữ nói, thất niên chi dương là một thời điểm mà những người yêu nhau vốn rất khó để vượt qua.  Phó Vĩnh Kiệt và Diệp Hạnh Tư cũng vậy. Hiện tại, Phó Vĩnh Kiệt đã 27 tuổi, cũng đã cùng Diệp Hạnh Tư ở cùng một chỗ suốt bảy năm.

Phó Vĩnh Kiệt đã trở thành một bác sĩ nhưng lịch làm việc của cậu lại không cố định, đêm ngày thay đổi là chuyện bình thường thế nên cũng có những thời điểm sau mấy ngày Phó Vĩnh Kiệt mới có mặt ở nhà. Chuyện này cũng làm cho Diệp Hạnh Tư có chút khó chịu.

Phó Vĩnh Kiệt ở bệnh viện chỉ mới có hai năm, lúc này lại chính là thời điểm thăng hoa trong công việc. Mỗi khi Phó Vĩnh Kiệt về nhà sau khi tăng ca liên tục vì những ca phẫu thuật khẩn cấp tại bệnh viện, thể chất và tinh thần luôn trong trạng thái kiệt quệ hết lần này đến lần khác.

Được rồi, là do cả hai quá bận rộn, thậm chí đến cả thời gian hẹn hò cũng không có. Phó Vĩnh Kiệt chưa từng nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai nhạt nhòa nhưng Diệp Hạnh Tư thì không như thế. Hắn đã lớn tuổi rồi, lại cùng Phó Vĩnh Kiệt đi đến giai đoạn bảy năm, bất an của hắn ngày một rõ ràng. 

"Bác sĩ Phó." Ngoài cửa có tiếng gõ, một bác sĩ có tuổi cầm trong tay một tập văn kiện, tìm cậu. "Chủ nhiệm Phương nói đây là danh sách thực tập sinh năm nay, do cậu phụ trách."

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ Tần." Phó Vĩnh Kiệt cũng không xem qua, dựa vào cảm giác nhận lấy văn kiện được đưa tới. Tùy tiện ném qua đâu đó, mắt vẫn không rời khỏi hồ sơ bệnh án.

Vị bác sĩ Tần kia nhận thấy Phó Vĩnh Kiệt không chú ý đến mình, cũng không cảm thấy có chút xấu hổ mà rời văn phòng của Vĩnh Kiệt. Lúc đang muốn bỏ đi thì nhớ đến lời của Phương chủ nhiệm, nói, "À đúng rồi, bác sĩ Phó, Phương chủ nhiệm có nói mấy bác sĩ thực tập năm nay cậu lưu ý kỹ, nếu cảm thấy có ai ổn thì cân nhắc giữ lại nhé."

Phương chủ nhiệm nói vậy vì biết rằng dù Phó Vĩnh Kiệt còn trẻ nhưng đã ngầm được công nhận vì trình độ và kỹ thuật xuất sắc của cậu.

"Được." Phó Vĩnh Kiệt vẫn duy trì sự lạnh lùng. Bác sĩ Tần cũng không biểu hiện ra ngoài về việc muốn mời cậu ăn tối. Hai năm nay ở bệnh viện, bác sĩ Tần để ý Phó Vĩnh Kiệt làm phẫu thuật một lần: kỹ thuật tốt, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mình, lại chưa nghe ra Phó Vĩnh Kiệt bên ngoài có đối tượng liền có ý muốn theo đuổi cậu, nhưng bộ dạng lạnh lùng này, lại làm bản thân không biết nên tấn công như thế nào.

———
"Vĩnh Kiệt, em về rồi à?" Diệp Hạnh Tư nghe tiếng chìa khóa tra vào cửa, vội vã từ sofa đứng dậy, đem tài liệu để qua một bên.

Hôm nay Phó Vĩnh Kiệt không phải trực đêm, may mắn chính là công việc của bệnh viện không quá nhiều, Phó Vĩnh Kiệt sẽ không đến sáu giờ đều có mặt ở nhà. Diệp Hạnh Tư biết Phó Vĩnh Kiệt không phải trực đêm nên đặc biệt xin về sớm, ở nhà chờ cậu.

Phó Vĩnh Kiệt vừa vào đến nhà thì treo áo khoác tại cửa, buông túi trong tay, đi về phía sofa. Cậu không nói gì cả, trực tiếp nhào vào lòng ngực của Diệp Hạnh Tư, chôn bản thân trong đó, liên tục cọ cọ, hít thật sâu một hơi rồi mới nâng đầu lên, trả lời câu hỏi của Diệp Hạnh Tư lúc nãy, "Uhm, về rồi này. Mệt mỏi quá đi, cho em nạp năng lượng nào."

Diệp Hạnh Tư sốc em trai ngồi dậy, "Được rồi, năng lượng này là hàng nhái thôi, nhanh nào, chúng ta còn phải ăn cơm nữa."

Diệp Hạnh Tư duỗi thân đẩy Phó Vĩnh Kiệt. Tay phó Vĩnh Kiệt đặt trên lưng Diệp Hạnh Tư vẫn không nắm đến, "Được rồi, đừng làm nũng nữa, mau đứng lên."

Phó Vĩnh Kiệt cọ qua mũi Hạnh Tư một chút, từ trong lòng ngực của hắn ngồi dậy, đi vào phòng tắm rồi lại ra ngay. Diệp Hạnh Tư đang chuẩn bị cơm trong bếp, "Đừng nhúc nhích."

Phó Vĩnh Kiệt từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Diệp Hạnh Tư, "Còn không mau tắm rửa."

"Gần đây bệnh viện nhiều việc lắm sao?" Diệp Hạnh Tư hỏi về cuộc sống của Phó Vĩnh Kiệt tại bệnh viện khi cả hai đang dùng cơm.

"Cũng tạm được. Chủ nhiệm Phương giao cho em vài sinh viên thực tập, còn bảo em để ý kỹ bọn họ xem có ai có thể giữ lại được không. Cho nên, dạo này em cũng không còn phải làm phẫu thuật nữa mà phải mang những đứa trẻ này đi kiểm tra các bệnh nhân, những ngày qua thì không cần phải đụng đến dao kéo nhiều, nhưng mà làm bác sĩ ngoại khoa vẫn nên cầm dao phẫu thuật, đấy mới được xem là điều em mong muốn."

"Đứa trẻ?" Diệp Hạnh Tư lấy chiếc đũa gõ nhẹ vào đầu Phó Vĩnh Kiệt, "Em chẳng phải là trẻ con sao, còn dám nói những cậu thực tập sinh đó là đứa trẻ."

"Chính là những đứa trẻ kia nếu em không nhanh chóng trả lời bọn nó, không biết khi nào mới trả lời hết tất cả những vấn đề của tụi nó nữa."

"Em đó, chủ nhiệm cho em làm việc với các bé thực tập sinh, suy cho cùng cũng là tốt cho em. Em phải cố mà giúp đỡ tụi nó nếu không muốn phải làm việc khác ở bệnh viện."

"Không ngốc thì không ngốc, là ai làm cho em và anh đều không thể gặp nhau, vì công việc của bệnh viện chứ là gì. Giờ thì ổn rồi. Có thêm mấy đứa trẻ đó, em sẽ có thêm chút thời gian ngắn ở bên anh. Vốn là em cũng có ý định nghỉ việc. Dù sao, em vẫn có tiền để lo cho anh mà."

Diệp Hạnh Tư nghĩ đến cuốn sổ tiết kiệm mà Phó Vĩnh Kiệt từng cho hắn xem qua trước đó, nghiêm túc nói với hắn: "Đây là toàn bộ tài sản của vợ tương lai của em, còn người ấy của em thì chính là anh nên em sẽ giữ nó vì anh. Tiền em kiếm được sau này đều nằm ở trong này. Của em đều thuộc về anh hết. Còn tiền mà anh kiếm được, vốn là của anh."

Ai không biết thì sẽ nghĩ rằng đây là lời nói đầy hống hách của một kẻ hách dịch còn ai mà biết thì sẽ nghĩ ngay đến lời hứa của người mình yêu. Diệp Hạnh Tư đã từng nhìn qua số tiền trong quyển sổ tiết kiệm của Phó Vĩnh Kiệt, tuy nhiều nhưng không thể nào có thể sống cả đời được.

"Được rồi, biết là em có tiền rồi. Nhanh ăn cơm đi. Cơm nước xong sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai còn đi làm."

"Được rồi."

.

Ngày hôm sau, Diệp Hạnh Tư không đi làm, cố ý ở nhà làm cơm trưa, mang đến bệnh viện cho Phó Vĩnh Kiệt. Kết quả là đến bệnh viện lại được nhìn thấy một cảnh tượng trước giờ chưa từng gặp. Hầu như tất cả các bác sĩ thực tập đều quay quanh Phó Vĩnh Kiệt, có một vài người còn cố ý đụng chạm với cậu. Vấn đề là Phó Vĩnh Kiệt không hề có ý né tránh.

Diệp Hạnh Tư có chút khó chịu ra mặt, hắn không biết nội tâm của Phó Vĩnh Kiệt hiện tại như thế nào. Ở bên cạnh toàn là những người trẻ tuổi như vậy, còn Diệp Hạnh Tư cũng đã phải ba mươi lăm rồi. Rõ ràng em trai hắn còn rất trẻ, dù là nam hay nữ vẫn rất dễ dàng thu hút người khác.

Ngay chính lúc nay, từ xa lại có một thầy thuốc cầm phần cơm đi tới. Cuộc nói chuyện của Phó Vĩnh Kiệt và các bác sĩ thực tập bị người này chen ngang, "Được rồi, các người hỏi nhiều như vậy, những gì được trả lời cùng cần phải được tiêu hóa chứ. Hiện tại giữa trưa rồi, bác sĩ Phó cũng cần ăn cơm nghỉ ngơi, những vấn đề khác chờ sau đó hãy hỏi đi."

Chỉ thấy Phó Vĩnh Kiệt hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Cảm ơn bác sĩ Tần, đến nhà ăn nhé."

"Đừng, các bác sĩ thực tập này sẽ đến nhà ăn của bệnh viện, khẳng định nếu thấy ngươi sẽ lại tìm đến để đặt câu hỏi, cậu vì thế sẽ ăn không ngon." Nói xong, bác sĩ Tần kia đưa phần cơm trước mặt Phó Vĩnh Kiệt quơ quơ, "Tôi mua cơm giúp cậu rồi, quay về văn phòng ăn đi. Đi nào."

"Được rồi, làm phiền bác sĩ Tần rồi."

Phó Vĩnh Kiệt muốn lấy phần cơm trên tay của bác sĩ Tần, lại bị từ chối. Cậu cũng không nghĩ nhiều nên liền bước về hướng phòng làm việc của Tần Kha, Tần Kha ở phía sau im lặng đi theo.

"Về sau, cậu gọi tôi là A Kha là được."

"Dù sao cũng là ở bệnh viện, cứ gọi là bác sĩ Tần đi."

Tần Kha cố gắng kéo ngắn khoảng cách với Phó Vĩnh Kiệt thất bại, mà Diệp Hạnh Tư ở xa nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Cuộc nói chuyện phiếm sau đó hắn không nghe được do khoảng cách. Hiện tại, trong đầu Diệp Hạnh Tư toàn hiện lên hình ảnh Tần Kha cố ý kéo gần khoảng cách và Phó Vĩnh Kiệt hoàn toàn không có ý né tránh này.

Mất một hai phút thất thần, khi bình tĩnh lại, hắn đành hỏi một y tá gần đó.

"Xin chào, cho tôi hỏi là hai vị bác sĩ lúc nãy nói chuyện ở đây là ai vậy?"

"Hai người đó là bác sĩ Phó và bác sĩ Tần. Hai người họ được xem như là cặp đôi lý tưởng của bệnh viện."

Nói xong, trên mặt hộ lý nổi một mảng hồng, đây là kiểu đỏ mặt điển hình của con gái, ngay sau đó lại nói, "Nhìn thì thấy rõ thấy bác sĩ Tần thích bác sĩ Phó. Bác sĩ Phó thì lúc nào cũng trưng ra một bộ mặt lạnh lùng, chưa từng xem trọng ai. Tôi ở bệnh viện ba năm, theo như quan sát về bác sĩ Phó cũng chưa từng thấy bác sĩ Phó yêu đương với ai. Tuy nhiên, dạo này thì thấy quan hệ của bác sĩ Phó và bác sĩ Tần ngày một gần gũi. Tôi nghĩ, chuyện hai người họ ở cùng một chỗ chính là vấn đề thời gian mà thôi."

Này chính là suy nghĩ của hủ nữ, Diệp Hạnh Tư có suy nghĩ của hắn, liền không nói nữa, quay đầu bỏ đi.

Cuối cùng, Diệp Hạnh Tư không biết làm cách nào mà bản thân có thể rời khỏi bệnh viện, còn mang hộp cơm do chính mình làm đó ra khỏi bệnh viện. Nực cười, hắn ném phần cơm vào thùng rác, thật lãng phí. Bây giờ, hắn không muốn về nhà nên đã đi đến nhà chung của Tiêu Lập Trình và Đằng Mộc Nhân. Sau đó, anh ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm hai lon bia.

.

Buổi chiều, trở về căn nhà chung của ba người, Tiêu Lập Trình và Đằng Mộc Nhân vẫn chưa tan làm, Diệp Hạnh Tư đã bắt đầu uống bia, vừa uống vừa đợi đến khi cả hai người kia về. Sau khi trở về nhà, những gì họ nhìn thấy là Diệp Hạnh Tư đang đứng trên ghế sofavới một lon bia chưa uống hết, cả người có vẻ đã say rồi. Một người đi tới cầm lấy rượu trên tay Diệp Hạnh Tư, một người đi tới ôm Diệp Hạnh Tư ngồi xuống, vì sợ anh ta vô tình ngã khỏi ghế sofa vì say.

Diệp Hạnh Tư bị Tiêu Lập ôm trên soafa một lúc, đột nhiên khóc lên, liên tục lặp lại "Hắn không muốn tôi nữa, hắn không muốn tôi nữa."

Tiêu Lập Trình và Đằng Mộc Nhân cùng nghĩ, "hắn" trong miệng của Diệp Hạnh Tư chắc là Phó Vĩnh Kiệt, nhưng lại hoàn toàn không biết hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của Diệp Hạnh Tư, họ cũng không mặt dày mà gọi điện hỏi Phó Vĩnh Kiệt đã xảy ra chuyện gì, đành phải chờ ngày mai tỉnh rượu rồi hỏi chuyện chi tiết.

Đằng Mộc Nhân cầm lấy điện thoại của Diệp Hạnh Tư, gửi đi một tin nhắn cho Phó Vĩnh Kiệt, "Đêm nay Hạnh Tư cùng Lập Trình và tôi uống rượu ở nhà chung. Không cần lo lắng, cũng đừng làm phiền."

Diệp Hạnh Tư khóc to một trận. Cuối cùng vì quá mệt mà ngủ luôn tại sofa. Tiêu Lập Trình mang hắn ôm đến phòng, lại xin phép cho hắn nghỉ làm ngày mai. Tiêu Lập Trình cùng Đằng Mộc Nhân nghĩ, ngày mai cả ba nhất định phải nói rõ ràng một chút.

.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Diệp Hạnh Tư có chút đau đầu. Khung cảnh xung quanh vô cùng khác xa so với nhà, nhớ lại một chút thì phát hiện ra bản thân đã quay trở lại căn nhà chung của ba người trước đây. Ngày hôm qua khi quay về cũng chưa nói ra được tâm sự trong lòng cho Tiêu Lập Trình và Đằng Mộc Nhân, xem ra cũng đem lại cho hai người bọn họ một chút phiền phức.

Trong lòng có chút áy náy, vội vàng xoa xoa hai bên thái dưới rồi hắn bước xuống giường, trước hết nghĩ nên giải thích như thế nào với hai người. Bộ dạng ngày hôm qua của bản thân chắc họ đã giúp mình xin nghỉ ở công ty nên cũng không cần phải nghĩ về chuyện này. Trước hết nên ra ngoài ăn sáng đã. Có chút đói rồi.

Nghe thấy tiếng động từ phía phòng của Diệp Hạnh Tư, Tiêu Lập Trình đang chuẩn bị bữa sáng quay đầu, "Tiểu Diệp, cậu tỉnh rồi. Bữa sáng xong rồi, ăn thôi."

Cách nói chuyện hệt như một người hầu đúng nghĩa.

Diệp Hạnh Tư không có phản ứng lại, Đằng Mộc Nhân thấy thế lại cất lời, "Hạnh Tư, nhanh đi rửa mặt rồi ăn sáng nào."

Diệp Hạnh Tư lại ngẩn người, lúc này mới nhớ ra hôm nay Tiêu Lập Trình và Đằng Mộc Nhân không có đi làm mà nguyên nhân chủ yếu là từ phía hắn, thế nên hắn lại cảm giác bản thân làm phiền người khác, có chút ngượng ngùng nhưng lại thoải mái mà bước vào phòng tắm. Với hai người kia thì chính là chờ hắn ăn xong điểm tâm sẽ tra hỏi mọi chuyện.

Ba người im lặng ăn sáng, không ai chủ động nói về chuyện đêm qua nhưng vốn trước khi bão tố đến biển rất là êm ả. Khi Diệp Hạnh Tư đứng lên, chủ động mang chén bát đi rửa thì bị Đằng Mộc Nhân kéo lại, "Tâm sự!"

Đơn giản hai chữ, ngữ khí không hề che giấu sự nghi ngờ. Diệp Hạnh Tư biết rằng vốn không thể trốn được nữa. Thoáng nhìn qua Tiêu Lập Trình, thấy người ta cũng tự giác cầm lấy chén bát trên tay Diệp Hạnh Tư mang vào bếp rồi sau đó lại ra phía sân vườn nguồn trước sofa.

"Hạnh Tư, hôm nay cậu sao vậy?" Đằng Mộc Nhân mở miệng hỏi.

Còn không chờ Diệp Hạnh Tư trả lời, Tiêu Lập Trình đã cướp lời, "Tiểu Diệp, cậu không biết thái độ hôm qua của cậu dọa người như thế nào đâu. Bộ dạng hôm qua của cậu đáng sợ lắm".

Tiêu Lập Trình vẫn là một kẻ không đứng đắn, mở miệng là vui đùa.

"Tiêu Lập Trình, cậu có thể nghiêm túc nghe không?" Nghe được cách nói chuyện của Tiêu Lập Trình, Đằng Mộc Nhân lại có chút khó chịu, "Hiện tại đang hỏi Hạnh Tư, cậu im lặng xíu đi."

Thấy thái độ khó chịu của Đằng Mộc Nhân, Tiêu Lập Trình làm hành động kéo khóa miệng, cười cười quay sang chờ Hạnh Tư tiếp lời.

"Là ... hôm qua tôi xin nghỉ phép, vì từ khi Vĩnh Kiệt đi làm, thời gian gặp nhau của hai chúng tôi giảm đi. Dù sao cậu ấy cũng là bác sĩ, tôi có thể hiểu được điều đó, nhưng hôm qua tôi đã đến bệnh viện vì tôi muốn tôi gửi cơm trưa cho Vĩnh Kiệt và nhân tiện muốn tạo bất ngờ cho em ấy. Sau đó, tôi thấy một nhóm thực tập vây quanh Vĩnh Kiệt hỏi chuyện. Vài người trong số họ rất thân với cậu ấy. Tôi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, nhưng tôi nghĩ không sao. Sau đó, bác sĩ Tần đến, đuổi hết những sinh viên thực tập kia đi và mang cơm trưa cho Vĩnh Kiệt, giao tiếp giữa hai người họ giống như biểu hiện giữa những cặp tình nhân trẻ tuổi. Quan trọng là Vĩnh Kiệt không hề tỏ ra chán ghét nam nhân đó. Nếu là thời điểm của quá khứ thì Vĩnh Kiệt sẽ không như thế này, cậu ấy luôn thờ ơ với mọi người, mặc dù thấy rằng việc cậu ấy có thể hòa thuận với người khác là một điều tốt, nhưng tôi cảm thấy khó chịu trong lòng lắm. Tôi nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều nên hỏi y tá bên cạnh. Cách nói của y tá có lẽ là nhiều người trong bệnh viện biết rằng hai người họ là một đôi. Và như vị bác sĩ Tần kìa, họ đều nhìn thấy sự tốt bụng của Vĩnh Kiệt. Không nói đến việc người bên kia trẻ như thế nào, tôi đã cảm thấy rất khó chịu, tôi với em ấy đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, tôi sợ rằng em ấy sẽ đối xử với tôi như thế vì em ấy đã tìm thấy một cái gì đó mới mẻ hơn. Huống hồ, hai người họ lại làm việc cùng nhau."

Nghe xong những lời nói của Diệp Hạnh Tư, Tiêu Lập Trình cùng Đằng Mộc Nhân đều trầm mặc một chút. Đằng Mộc Nhân đem cằm của Tiêu Lập Trình đang tì trên vai mình bỏ xuống, hai tay đan chèo với nhau đặt ở trên đùi.

"Hạnh Tư, tôi cảm thấy Vĩnh Kiệt vốn không phải người như vậy. Nghĩ lại hành động này của cậu ấy, có lẽ do cậu nghĩ quá nhiều thôi. Tôi vẫn cho là cậu và Vĩnh Kiệt nên dành thời gian nói chuyện với nhau một chút, bằng không mẫu thuẫn hiện tại của hai người sẽ càng ngày càng nghiêm trọng đó."

"Chính là tôi cảm thấy Đằng Đằng nói đúng. Tiểu quỷ Phó Vĩnh Kiệt kia không giống là người như vậy." Nghe thấy Đằng Đằng phân tích, Tiêu Lập Trình liền phụ họa.

Diệp Hạnh Tư cũng suy nghĩ một lúc, "Có phải vì tôi lớn tuổi nên suy nghĩ nhiều hơn không, nhưng bây giờ tôi thực sự không thể bình tĩnh mà ngồi xuống nói chuyện với em ấy.  Có thể cũng phải qua thêm một thời gian nữa, tôi mới có thể bình lặng mà nói chuyện với em ấy. Trong khoảng thời gian này, tạm thời tôi sẽ ở lại đây nhé, chờ thêm một chút thời gian nữa để tôi ổn định lại."

"Nào, mặc kệ đi, nơi này vẫn luôn hoan nghênh cậu." Tiều Lập Trình và Đằng Mộc Nhân đồng thanh.

.

Phó Vĩnh Kiệt hết ca làm về đến nhà, liền cảm nhận được trong căn nhà không có hơi của Diệp Hạnh Tư, trong lòng có chút lo lắng liền cầm lấy điện thoại mà ấn số.

Tuy nhiên người nhấc máy lại là Tiêu Lập Trình, "Hạnh Tư, anh ở đâu vậy? Em đến đón anh."

"Tiểu quỷ, Hạnh Tư ở cùng Đằng Đằng. Mấy ngày nay công ty có chút bận. Ba người chúng ta ở chung để bàn bạc, cho nên Hạnh Tư sang đây ở vài hôm. Cậu ấy đang tắm, không tiện nghe điện thoại."

"Ta biết rồi, hai người chú ý tới anh ấy một chút."

Đặt điện thoại xuống, Phó Vĩnh Kiệt liền nhận ra trong lời nói của Tiêu Lập Trình có vấn đề. Tiêu Lập Trình đó giờ không hay nói chuyện kiểu này. Trong lời nói dối này có quá nhiều sơ hở. Điều này càng khẳng định rằng Diệp Hạnh Tư bên kia có chuyện. Càng nghĩ càng thấy không ổn, Phó Vĩnh Kiệt đành gọi điện đến bệnh viện xin nghỉ phép. Sau đó nhắn hẹn Đằng Mộc Nhân ở quán cafe dưới lầu.

.

Ngày hôm sau, Phó Vĩnh Kiệt và Đằng Mộc Nhân đúng giờ xuất hiện ở quán cafe đã hẹn. Phó Vĩnh Kiệt cũng không phải là loại người gặp mặt sẽ ôn chuyện cũ nên lập tức đi thẳng vào vấn đề.

"Hôm qua, lúc Tiêu Lập Trình nghe điện thoại, tôi cảm thấy không bình thường, có phải hay không Hạnh Tư xảy ra chuyện?"

"Biết ngay là Tiêu Lập Trình không đáng tin mà." Đằng Mộc Nhân cắn ngón tay, thầm nói.

"Cái gì? Anh nói cái gì?" Phó Vĩnh Kiệt căn bản không nghe vào những gì Đằng Mộc Nhân vừa nói, "Chuyện anh vừa nói là gạt tôi phải không? Tôi sợ nhất là việc Hạnh Tư không cần tôi nữa. Bên nhau nhiều năm như vậy rồi, trong lòng vẫn không có cảm giác an toàn. Tôi sợ một ngày Hạnh Tư sẽ buông trước, ít nhất cho tới khi kết hôn đều là vô cùng sợ. Thôi bỏ đi, cả khi kết hôn rồi vẫn rất là sợ."

"Hai người bất hòa với nhau, đến tôi và Lập Trình cũng rất lo lắng đấy."

"Anh có ý gì?" Đằng Mộc Nhân liền đem những gì được Diệp Hạnh Tư kể nói lại hết cho Phó Vĩnh Kiệt

Nghe xong những lời Đằng Mộc Nhân nói, Phó Vĩnh Kiệt quá hoảng sợ rồi, "Làm sao mà tôi cùng bác sĩ Tần lại có thể có loại quan hệ đó chứ. Chỉ là quan hệ động nghiệp bình thường thôi, hơn nữa tôi cũng không biết rằng bác sĩ Tần có ý đó, nếu có thì tôi sẽ không cùng người này giao thiệp nữa."

"Dù sao cũng đã phát sinh sự việc như thế, hai người chỉ cần làm bạn thôi cũng được rồi. Ta cũng nên quay về đây, không lại bị nghi ngờ."

"Uhm, cảm ơn anh.'' Đằng Mộc Nhân khoác tay, xem như cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, rời khỏi quán cafe. Phó Vĩnh Kiệt ngồi lại không biết suy nghĩ gì, một lúc sau mới rời đi.

"Anh, công ty dạo này có bận không? Ngày mai có thể mang cho em một phần anh trưa do anh làm tới bệnh viện không? Em muốn ăn cơm do chính anh làm." Phó Vĩnh Kiệt về tới nhà thì gửi cho Diệp Hạnh Tư một tin nhắn, còn kèm theo một cái icon làm nũng phía sau.

Nhưng mà tin nhắn gửi đi lại không được trả lời, cậu đành phải bỏ điện thoại sang một bên đi nghỉ ngơi.

.

Diệp Hạnh Tư nhận được tin nhắn. Tranh đấu nội tâm khá lâu mới quyết định gửi đi một chữ "Được." Tạm thời là vậy. Sau đó, hắn xin công ty nghỉ phép hôm sau, buổi sáng ở nhà trọ đi siêu thị gần đó mua một ít đồ mà Phó Vĩnh Kiệt thích, về đến nhà thì lập tức vào bếp.

Phó Vĩnh Kiệt tính toán thời gian không sai khác lắm, gửi vị trí văn phòng cho Diệp Hạnh Tư, im lặng chờ đối phương đến. Diệp Hạnh Tư đến được bệnh viện thì nhắn tin báo cho Phó Vĩnh Kiệt, cậu cũng nhanh chóng nhờ người truyền tin cho Tần Kha, nói mình muốn nói chuyện với bác sĩ Tần.

"Bác sĩ Phó, cậu tìm tôi có việc gì?" Lúc này Diệp Hạnh Tư cũng vừa đến ngoài cửa, lại nghe bên trong có tiếng động. Ngón tay đang tính gõ cửa buông xuống, đem tai dán chặt vào cửa như muốn nghe xem hai người đang nói chuyện gì.

“Nghe người khác nói rằng người có tình ý với tôi hả?” Như mọi khi, Phó Vĩnh Kiệt trực tiếp vào đề. Giọng nói của cậu ấy khá lớn để đảm bảo rằng người đứng ở ngoài cửa có thể nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện bên trong.

Tần Kha cũng không ngờ Phó Vĩnh Kiệt lại thẳng thắng như vậy, có một chút sững sờ nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nhanh chóng đáp lại những lời Phó Vĩnh Kiệt vừa nói kia, "Cậu biết đấy, ừm, đúng là như vậy. Tôi vốn dĩ đã nghĩ đến cơ hội tỏ tình với cậu rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao, mỗi lần muốn lại gần cậu, tôi luôn bị cậu kéo đi một cách khó hiểu, nên tôi chưa bao giờ có cơ hội bày tỏ ý định của mình. Tôi luôn nghĩ về việc cơ hội để có thể tỏ tình với cậu, cho nên hiện tại cậu có ý gì vậy?” Tần Kha cẩn thận nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Sẵn đây là tôi cũng nói thẳng. Bác sĩ Tần, tôi với anh không có tâm từ gì cả. Nói thật, nếu không phải do người khác nói tôi cũng không hề hay biết suy nghĩ này của anh đối với tôi. Hơn nữa, chuyện này lại khiến cho 'người bạn nhỏ' ở nhà của tôi không được vui. Đã mấy hôm người ấy không chịu về nhà cho nên tôi cảm thấy chúng ta vận nên duy trì chút khoảng cách. Nếu 'người bạn nhỏ' kia của tôi không được vui thì tôi cũng sẽ không được vui nữa."

Phó Vĩnh Kiệt nói ba chữ "người bạn nhỏ" này, giọng điệu có môt sự nhấn mạnh.

"Từ từ đã, anh nói nhà anh có "người bạn nhỏ", vậy là anh đã có đối tượng?" Ngữ khí Tần Kha lúc này chính là không xác định rõ lời của Phó Vĩnh Kiệt nói về "người bạn nhỏ" này là nam hay nữ, là thần thánh phương nào xuất hiện.

"Đúng vậy, tôi và bạn trai đã bên nhau bảy năm rồi, hơn nữa còn đang tính việc cùng anh ấy kết hôn, cả đời cùng nhau ở một chỗ, tốt nhất kiếp sau cũng nên như vậy. Hiện tại, người ấy đang ở bên ngoài." Phó Vĩnh Kiệt đứng dậy mở cửa, "Vào đi."

Diệp Hạnh Tư bị phát hiện nghe trộm có chút xấu hổ, nhìn thấy Tần Kha cũng có chút ngượng ngùng, vội giơ tay ra, "Xin chào, bác sĩ Tần."

Nhìn vẻ ngoài của người bước vào không giống như "người bạn nhỏ" trong tưởng tượng của Tần Kha, anh ta không giấu được ngạc nhiên vốn có. Theo phép lịch sự, Tần Kha hướng Diệp Hạnh Tư gật đầu chào. Diệp Hạnh Tư bước vào trong, ánh mắt của Phó Vĩnh Kiệt chưa từng rời khỏi Diệp Hạnh Tư, Tần Kha hiểu ra, vội tìm lý do rời khỏi.

.

"Cơm của em đâu?" Phó Vĩnh Kiệt vươn tay bắt lấy phần cơm mà anh trai đã chuẩn bị.

Diệp Hạnh Tư mang phần cơm nhét ngược vào tay em trai, có chút không tự nhiên nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra khi nãy. Bác sĩ Phó tùy tiện mang phần cơm đó vứt bừa trên bàn, sau đó ôm Diệp Hạnh Tư ngồi lên bàn, "Anh ghen sao?"

Diệp Hạnh Tư không trả lời, nhưng vẫn là biểu hiện có chút không vui, rõ ràng chính là ghen tuông ra mặt.

"Sau này nếu có ghen tuông thì trực tiếp nói ra cho em biết, cấm không được trốn khỏi nhà, còn chưa kể em nghe được sự thật từ phía Đằng Mộc Nhân. Sự việc lần này, anh nghe em giải thích. Em và Tần Kha kia vốn không có chuyện gì, chính là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Em cũng không hề biết người kia đối với em có tình ý. Còn sự việc anh nói là 'liếc mắt đưa tình' lần trước thì em chẳng có thèm để ý. Anh còn chưa nghe được đoạn hội thoại sau cơ mà. Tần Kha nói em về sau cứ gọi là A Kha, em đã cự tuyệt rồi, em nói, như thế không tốt. Còn với những cô cậu thực tập sinh kia, họ hỏi gì thì em đáp nấy, căn bản không hề biết họ có hành động mờ ám với em. Đám người đó với em chỉ là một đám nhóc. Em chỉ nghĩ là thế. Thế giới này, em chỉ để tâm một mình anh mà thôi."

"Vậy sao vừa rồi còn gọi anh là "người bạn nhỏ"?" Diệp Hạnh Tư ngượng ngùng, nói.

"Không phải là do anh quá nhạy cảm vấn đề tuổi tác sao, trong lòng anh tự nghĩ mình già, tự làm bản thân bất an. Cho nên, lúc nãy em nói anh là 'người bạn nhỏ’ là để nói cho anh biết rằng với em tuổi tác của anh không phải là chuyện lớn. Nếu muốn, anh cũng có thể đối với em như vậy: làm bạn nhỏ của em. Đừng cũng lúc nào xem em như một đứa trẻ, em đã lớn rồi, có thể tự lo được cho anh, còn người thật sự bất an là em đây này, anh càng lớn thì lại càng có sự hấp dẫn của anh. Điều đó làm cho em sợ anh bị người khác ướp mất. Mỗi ngày đều rất là lo sợ.''

"Được rồi, giải thích thế được rồi."

"Vậy anh trai thân yêu của em còn thắc mắc nào khác không? Nếu có, chúng ta sẽ giải quyết ngay lập tức. Đừng để lại có những hiểu lầm khác."

“Lâu rồi chúng ta không cùng nhau làm chuyện đó thì phải..." Lời càng về cuối, Diệp Hạnh Tư càng nhỏ tiếng.

"Dù em có muốn anh cũng không cho. Anh có nhớ mỗi khi em muốn làm chuyện đó với anh sau khi anh tan làm về không, anh luôn trưng ra bộ mặt có lỗi với em vì rất nhiều ngày em không được nghỉ ngơi không? Cho nên anh luôn để em nghỉ ngơi thật tốt. Anh nghĩ rằng anh và em sẽ không có chuyện gì. Anh nghĩ là em không biết sao, mỗi lần làm mỗi lần không chịu được không phải là anh sao. Nếu đã như thế thì ngay lúc này luôn đi." Lời dứt, cậu bắt đầu tháo từng cúc áo của Diệp Hạnh Tư.

“Không, em ăn trước đi đã.” Diệp Hạnh Tư muốn ngăn cản động tác của em trai, nhưng lại bị Phó Vĩnh Kiệt cản lại. Cậu ngẩng đầu lên, nói: “Ăn anh trước đã.” Cậu nhanh chóng hôn Diệp Hạnh Tư, tay thuần thục thực hiện động tác của mình.

Thế nhưng, cửa bất ngờ mở ra...

"Bác sĩ Phó, em nghĩ là người bệnh giường số 2..." Bác sĩ thực tập cầm hồ sơ bệnh án trên tay cúi đầu đi vào, chính là không nghĩ rằng khi ngẩng đầu lại bắt gặp Phó Vĩnh Kiệt đang đè lên một người khác. Hai người hình như đang làm việc gì đó không thể miêu tả một cách bình thường được. Ngạc nhiên đến mức khiến những lời cậu bác sĩ kia thực tập muốn nói bay đi mất. Phản ứng của Diệp Hạnh Tư chính là nhanh chóng vùi mặt vào ngực của Phó Vĩnh Kiệt. Bác sĩ thực tập vội vàng quay đi, lấy hồ sơ bệnh án che mặt, "Xin lỗi bác sĩ Phó, ngày mai em sẽ quay lại."

“Chờ đã.” Phó Vĩnh Kiệt ngăn cậu ấy lại. “Sau hai giờ chiều hãy quay lại, nhân tiện nhờ cậu nói cho mọi người biết tôi đang bận tiếp khách của mình, bạn trai của tôi đang ở đây, đừng ai làm phiền tôi lúc này. Cảm ơn cậu."

Diệp Hạnh Tư xấu hổ đánh vào ngực Phó Vĩnh Kiệt. Bác sĩ thực tập bị gọi quay đầu lại, nhưng vẫn giơ túi đồ che mắt mình, không dám nhìn về hướng đó. “Vâng, nếu không có chuyện gì nữa, em xin phép ra ngoài, hẹn gặp bác sĩ sau đó."

"Sao em phải để cho cậu bác sĩ kia nói rằng bạn trai em đang ở đây."

"Công khai đánh dấu chủ quyền, nói rằng em đã là người có chủ, về sau sẽ không ai đem tâm tư hướng đến em nữa."

Nghe xong những lần này, Diệp Hạnh Tư chủ động hôn lên môi Phó Vĩnh Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro