Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mọi người lại đi học như bình thường nhưng có vẻ như một vài mối quan hệ cũng đã đi đến hồi kết. Trâm Mai vẫn dậy sớm, chuẩn bị nhanh và đi đón hai con mất nết kia. Nhưng vừa ngồi lên xe thì chợt nhớ ra, hai con kia đang ngủ "nhờ" nhà người khác nên đành bảo bác tài lái xe đi lòng vòng giết thời gian. Đến giờ, cô vừa bước vào cổng trường, đã thấy hai gương mặt quen thuộc đứng đợi, nhưng nét mặt thì chả hào hứng tí nào. Cô bước đến, vỗ nhẹ vai Tịnh Nhi.
-Sao vậy thiên thần, có ai động đến mày à?
-Tao đang không tốt, đừng chạm vào tao. Gạt tay Trâm Mai ra, cô đi lên lớp
-Mỹ Anh, Tịnh Nhi hôm nay làm sao vậy?
-Làm sao tao biết được! Lạnh nhạt
-Ê nha, hôm nay hai đứa mày lạ lắm đấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Cô đau đầu
-Tao nghĩ đấy là chuyện mà cả đời tao cũng chẳng muốn nghĩ đến. Bầu không khí hôm nay đã bị ô nhiễm mất rồi. Nói câu không đầu không cuối xong, Mỹ Anh cũng bỏ mặc Trâm Mai mà đi trước.
-Chuyện quái gì đang sảy ra vậy? Cô cau mày. Sao cô lại cảm thấy như đang thấy lại con người cũ của chúng nó thế.
Trâm Mai khó chịu bước vào lớp, ném mạnh cặp xuống ghế, thành công lay động người bên cạnh.
-Này, cô lên cơn à?
-Hôm nay đừng chọc vào tôi, không thì tôi không báo trước điều gì đâu.
-Gì đây, đến ngày à?
-Anh có bệnh à! Nếu không phải nhờ hai thằng bạn của anh, tôi sẽ như vậy sao! Trâm Mai lớn tiếng
-Bình tĩnh, có gì từ từ nói, đừng làm căng thế chứ.
-Anh mau tra hỏi xem hai tên kia rốt cuộc đã làm gì bạn tôi, không thì đừng trách sao nước biển lại mặn. Trâm Mai đanh giọng
Thế Anh cảm thấy kì quái, hai thằng kia thì có thể làm gì được chứ. Nhưng nhìn bầu không khí hôm nay của hai bàn kia thì cũng đáng để tâm đấy. Thế Anh đứng lên, ra hiệu cho bạn mình ra ngoài, cùng lúc Trâm Mai cũng đến chỗ bạn mình nói chuyện. Ở bên ngoài, Thế Anh khoanh tay, cau mày hỏi:
-Chúng mày đã làm gì?
-Bọn tao... Ấp úng
-Nói!
-Tao đã mạo phạm Mỹ Anh! Minh Hoàng bất lực
-Tao cũng thế. Giang Nam cười khổ
-Bọn mày... Thế Anh có phần kinh ngạc, cũng không kìm được tức giận thay Trâm Mai.
-Bọn tao thực sự không cố ý, bọn tao chỉ là không kiềm chế được cảm xúc của mình. Giang Nam giải thích
-Nói với tao thì có tác dụng gì. Tốt nhất hiện tại bọn mày nên tránh xa họ ra đi, không sẽ rắc rối đấy. Thế Anh nói rồi bỏ đi.
Bên trong Trâm Mai vẫn cố gắng ép hai con kia nói ra nhưng đều vô dụng, chúng nó quá cứng đầu.
-Trâm Mai, tao thực sự không muốn nhắc đến nó nữa, tha cho bọn tao đi. Mỹ Anh day trán
-Chúng mày càng như vậy, tao lại càng phải biết. Tao không muốn thấy chúng mày có chuyện gì cả. Trâm Mai mất kiên nhẫn.
-Được rồi, không phải bây giờ bọn tao rất ổn sao. Đừng lo nữa. Tịnh Nhi khó xử
-Chúng mày nếu kiên quyết như thế, tao cũng hết cách. Cô đứng lên, bỏ đi.
-Tao không thích làm khó nó như này đâu. Tịnh Nhi thở dài
-Hết lựa chọn rồi. Nếu nó mà biết, mọi chuyện không phải càng tồi tệ sao? Mỹ Anh gần như muốn gục xuống bàn
-Mỹ Anh, mày nói xem, nên như nào mới tốt?
-Cứ để nó qua đi, cứ coi như một cơn ác mộng là được.
Tịnh Nhi nhìn Mỹ Anh, nhớ đến những chuyện sáng nay.
<<<<<5 giờ sáng>>>>>
Tịnh Nhi tỉnh dậy trong ác mộng, ngó xung quanh, xác định vẫn phòng đó mới với lấy điện thoại ở đầu giường mà gọi cho hai đứa kia. Trâm Mai không nghe máy, lại để chế độ máy bay rồi. Gọi hai cuộc cho Mỹ Anh, cuối cùng cũng bắt máy.
-Ai? Khó chịu
-Tao đây. Mày đến đón tao được không? Khàn giọng
-Tịnh Nhi, mày ở đâu? Có chuyện gì? Khẩn trương
-Mỹ Anh, tao sợ. Tao muốn về. Hoảng sợ
-Mau nói địa chỉ, tao phải giết tên khốn ấy!
-Đừng, đến đón tao thôi, đừng làm gì cả, xin mày.
-Được rồi, nói đi.
-Số nhà XX, đường Y,...
-Mày cứ ở yên đấy đợi tao. Nếu hắn còn dám làm gì, tao cũng không ngại thêm một mạng đâu.
Mỹ Anh cúp máy, mở cửa lấy xe máy của Minh Hoàng mà phóng đi. Khốn nạn, tại sao lại thành như vậy chứ! Phi đến nhà Giang Nam, cô lấy chìa khóa chôm được ở chỗ Minh Hoàng mà mở cửa đi vào. Lên căn phòng mà Tịnh Nhi chỉ, mở cửa thấy nó tay đang cầm gối có ý định ném, cô lại gần cõng nó đi. Dìu nó lên xe, định đi về nhà thì nó ngăn lại.
-Bây giờ về với bộ dạng này, ổn sao?
-Được, tao đưa mày đến chỗ anh Trung.
Nói rồi cô phóng đi. Anh Trung mở cửa thấy hai đứa, có phần ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Anh để hai đứa vào, cũng có hỏi Mỹ Anh qua về tình hình nhưng cô em không nói nên cũng thôi. Mỹ Anh ngồi cạnh Tịnh Nhi, vỗ nhẹ vai cô.
-Ổn chưa?
-Cũng tạm, chỉ là tao thực sự ghét cảm giác này. Tao ghét con người yếu đuối này.
-Đừng tự làm khó mình, mày biết mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.
-Có nên nói cho...
-Không, nói với nó thì chỉ thêm tệ thôi. Mày biết nó căm ghét mấy chuyện như này như thế nào mà.
-Ừm.
-Nghỉ ngơi đi, lát còn đi học. Cứ đối mặt với nó như bình thường, còn mấy tên kia, từ nay chấm dứt sự lằng nhằng này thôi.
-Được.
<<<<<end>>>>>
Tịnh Nhi thấy mọi chuyện đã đi xa quá rồi. Cô không muốn làm Trâm Mai khó chịu, nhưng thực sự cô cũng không muốn gấy tổn hại cho bất kì ai, kể cả kẻ đó.

Lâu lắm mới quay lại viết cái này, không biết có ai tưởng drop luôn rồi không? Truyện này mình sẽ cố theo nên yên tâm đi ạ. Hy vọng sẽ vẫn có người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro