Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe là không khí hết sức im lặng. Thậm chí có thể nghe được tiếng thở của cả cô và anh. Tuyết Ly thật sự không thích như thế này. Nên lén đưa mắt nhìn anh, mạnh dạn mở lời trước. "Đã lâu không có gặp anh, mọi việc ổn chứ". Anh vẫn mãi kiệm lời chỉ "Ừm" một tiếng. Cô ghét nhất mỗi lần ở gần cô anh lại lạnh lùng, xa cách ít nói như vậy... Có cảm giác muốn tức giận. Song tiếng nói lại đi trước suy nghĩ, lời nói cũng bổng to hơn bình thường. "Anh sao lại vậy chứ, hay là không muốn gặp tôi. Dù gì anh cũng là bạn anh tôi mà. Anh..." Bổng dưng không biết phải nói gì tiếp theo nên cô im bặt đi. Thế Anh thoáng bất ngờ trước thái độ của cô, nhưng quan trọng hơn anh cảm thấy buồn cười. Nhìn dáng vẻ giận dỗi cúi đầu, da mặt trắng nõn bắt đầu đỏ lựng có chút đáng yêu. Anh thật thích dáng vẻ lúc này của cô. Môi mỏng bổng nhếch lên nụ cười gợi cảm. Vừa đúng lúc Tuyết Ly đưa mắt nhìn anh, tim chợt chững lại vài nhịp sắc mặt lại càng đỏ hơn vội đưa mắt lảng tránh. Từ đầu đến cuối Thế Anh thu hết mọi ánh mắt cử chỉ của Tuyết Ly vào mắt. Cảm thấy cô gái này vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu khác hẳn với vẻ ngoài yếu ớt mỏng manh của cô. Lần nữa đưa mắt nhìn về phía anh, Tuyết Ly bắt gặp ngay đôi mắt nóng bỏng đang ngước nhìn mình không rời. Cô thẫn thờ bị cuống vào trong chính ánh mắt ấy. Hồi sau không kiềm chế được nữa Thế Anh sát thấp mặt xuống niết lấy đôi môi ngọt ngào xinh đẹp kia. Đã cố kiềm chế nhưng rất nhanh anh không thể cưỡng lại được những ngọt ngào này, cố gắn mút lấy những khát khao anh muốn. Cô vẫn còn đang trong trạng thái sững sờ trước hành động của anh, nhưng đôi môi ấm nóng dừng khiến cô như u mê lạc vào những nóng bỏng mà anh mang lại, thẩn thể cứng ngắc dần trở nên mềm nhủn tựa vào lòng anh, lại được anh đưa tay giữ eo thon ôm chặt vào lòng. Thế Anh buồn cười trước trạng thái ngệt mặt ra của cô, anh đưa tay vuốt tóc mai của cô, nhẹ hôn lên làn tóc mềm "Vẫn còn thẫn thờ?", Tuyết Ly vẫn chưa lấy lại tâm trạng vẫn ngẩn người nhìn anh "Anh...", mãi vẫn không thốt nỗi thành lời. Anh cười nhẹ buông cô ra, chỉnh lại tóc và cài dây an toàn cho cô xoay qua tiếp tục lái xe nhìn cô hỏi "Muốn tản bộ một chút không?". Cô thụ động trả lời "Được". Anh lái xe chạy thẳng ra ngoại ô, đưa cô đến đoạn đường nối tiếp vào trang trại, anh dừng xe hơi xa với trang trại trước là con đường hai bên là hai hàng thông to. Mùa thu lá vàng rụng lại mang đến cảm giác thoải mái lạ thường. Cô vẫn cứ im lặng theo anh. Vẫn còn thắc mắc vì chuyện anh vừa hôn cô, bổng phía trước dừng cước bộ cô theo quán tính đâm sầm vào tấm lưng vững chãi phía trước, gây nên một trận đau đớn nơi sóng mũi không khỏi ôm mũi nhăn nhó. Thế Anh ôm mặt cô xem xét, thấy không sao nên thoáng thở phào tiếp tục nắm lấy tay cô đi về phía trước. Giọng nói trầm ổn đầy nam tính khẽ nói "Chúng ta thử tìm hiểu đi, em là người con gái đầu tiên tôi có cảm giác sâu đậm". Cô thầm nghĩ đây là đang tỏ tình với cô sao, rồi chợt mỉm cười anh cũng thật lạnh lùng như đầu gỗ. Không nghe cô trả lời ảnh hỏi lại "Hử?"

Cô chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng bên môi nở nụ cười vui vẻ, xinh đẹp lạ thường. Bàn tay nhỏ nhắn lại càng nắm chặt tựa vào lòng bàn tay to lớn ấm áp trước mắt. Thế Anh mỉm cười "Dẫn em đi xem nơi này". Anh mang cô đến trang trại là một ngôi nhà gỗ hai tầng màu trắng mang lại cảm giác thoải mái cho người nhìn. Bước thẳng vào bên trong được trang trí theo kiểu Châu Âu, Tuyết Ly thật sự thích "Đẹp quá" cô mỉm cười vui vẻ. Anh lại hướng cô đi đến phía sau căn nhà đi vào bên trong trang trai to lớn, được nuôi rất nhìu ngựa. "Đây là ngựa anh nuôi hả?" cô tò mò hỏi. Thế Anh nhìn vô cười nhẹ "Em thích không? đến đây chọn một con, tôi tặng em. Ngày mai chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa" Tuyết Ly chưa kịp nói không cần đã bị anh kéo đến bên chú ngựa trắng xinh đẹp trước mắt. Cô thật thích, miệng cười đến tận mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro