Chapter 1: Quán Cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lúc 14 tuổi tôi đã gặp được anh ấy, vẫn như mọi ngày tôi đi học võ về và được ba mẹ tới chở tôi cùng gia đình đi tới quán cafe sau khi đi ăn. Lúc đó trời cũng đã tối nên ba mẹ dẫn tôi cùng với các em đi đến quán cafe có khu vui chơi dành cho trẻ con, tôi đến đó với trang phục trên người là bộ võ Karate, vì khá nóng nên tôi đã cởi áo khoác ra còn mỗi chiếc áo phông trắng bên trong và quần dài của trang phục võ mà tôi thường học.

Tôi cùng các em đi mua vé vào Khu Vui Chơi, sau khi mua vé xong thì tôi dẫn các em vào khu trò chơi còn tôi ra ngoài ngồi cùng ba mẹ , lúc đó khu vui chơi có những tấm kính xuyên thấu bên ngoài để tiện cho các bậc cha mẹ xem và canh chừng các con của mình cũng như ngồi uống nước bên ngoài giải trí.

Tôi cùng ba mẹ kiêu những thức uống và rồi tôi cầm điện thoại lên chơi game cũng như bình thường thôi, nhưng tôi không nghĩ rằng lúc đó, kí ức tuổi học trò tiểu học đấy vẫn luôn in sâu trong não tôi cho dù đó là một sự gặp gỡ vô tình chạm mặt nhau thôi, nhưng tôi vẫn còn nhớ.

Lúc đó tôi đang chơi game trên điện thoại bỗng tôi rời điện thoại để nhìn qua các em của mình, khi nhìn trong đó có những vị khách đang ngồi canh chừng con mình cũng ở đó và đang uống nước cũng đang lọt vào tầm mắt tôi, nhưng điều tôi bất ngờ rằng tôi đã thấy hình bóng ai đó rất quen giống như tôi đã gặp đâu đó rồi với trang phục của nhà trường giống như cậu ấy mới đi học xong tại trường sau đó cậu ấy đi học thêm không kịp thay đồ vậy.

Tôi Lúc đấy chỉ nhìn thấy bóng lưng tuy không chắc chắn 100% là bạn cùng lớp tiểu học nhưng rồi tôi cũng chả bận tâm lắm đến khi tôi vào và mở cửa kính ra để vào , mà cậu ấy thì ngồi trước cửa kính, khi tôi vào thì vô tình chạm mặt với cậu ấy, người con trai đã giúp tôi viết bản kiểm điểm hồi thời tiểu học.

Người ta là nhớ người khác về những thứ hay nhưng trong đầu tôi chỉ nhớ mỗi "ừ , cậu ta là người cùng bàn mình và là người đã giúp viết bản kiểm điểm khi đó" còn lại tôi chả để tâm mấy, nhưng khi đã chạm mặt tôi cũng phải lại gần để chào hỏi cậu ấy, dù sao hai người cũng là bạn cùng bàn lúc đó với cũng lâu rồi không gặp mà.

Tôi bước đến và đặt hai tay lên bàn và bắt chuyện với cậu ấy:

- Miên : " hello ~ , lâu rồi không gặp , nhớ tôi chứ anh bạn"

Cậu ấy nhìn tôi một hồi rồi nói " ừm , còn nhớ "

- Miên: " vậy tôi tên gì nào  "

- Nhật: " cậu tên là Diệu Miên "

- Miên: " Tưởng quên rồi chứ ~ thế nào, dạo này như nào, khỏe chứ"

- Khỏe.

Miên:" Học như nào? "

- Bình Thường.

Miên: " Ông cùng lớp ai trong lớp Tiểu học thế? "

- Hình như là Trí, Ngọc,....Còn lại nữa nhưng nhớ không rõ lắm.

Miên: " Oh, vậy nhé, tôi đi vào giữ em đã, ông ngồi đó chơi đi nhé! "

Tôi mở cửa kính ra và bước vào , Tôi chơi cùng các em trò lắp rắp mô hình khổng lồ , có phải dạo này tôi hơi mê trai quá không? Chứ sao mà trong lúc chơi tôi lúc nào cũng nhìn người con trai đang đeo kính với trang phục Học Sinh đang ngồi trên đó và nhìn vào kính canh em mình, Cứ thế tôi cứ vừa chơi vừa mải mê nhìn cậu ấy.

Có phải Tôi nhìn nhiều đến độ mà tôi cảm giác tôi đã mê cậu ấy rồi không?

Nhưng tôi vẫn có cảm giác nào đó cậu ấy đang nhìn tôi trong kính, lúc đó tôi nhìn cậu ấy đã nghĩ đến chuyện hai đứa bên nhau rồi.

Có phải dạo này tôi thiếu bóng trai quá rồi hay không nhưng nhìn cậu ta thôi tôi đã mê rồi, cứ có cảm giác cậu ấy đẹp trai nhất, trong khi đó có nhiều người đẹp trai hơn cậu ấy cơ mà.

Hồi kia cậu ấy đối với tôi , tôi cũng cảm thấy bình thường.Nhưng giờ thì khác , tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt mê trai và rung động đấy, cảm xúc lúc đó cứ như muốn thời gian dừng lại vậy

Mà có phải cậu ấy đã phát hiện ra điều gì đó không hay là thể hiện bản thân là người con trai tốt , có thể lắm nha, mà chuyện này bình thường mà nhỉ?

Cậu ấy mở cửa kính ra và bước vào nhìn mẹ cậu ấy và nói " mẹ ơi hay mẹ ra ngoài đi, để con giữ em cho"

Lúc đó tôi mới biết đứa em trai bé bỏng của cậu ấy , ôi trông sao thật dễ thương đến lạ thường, tôi bị đốn tim với đứa em trai ấy vì em ấy quá đỗi dễ thương.

Cậu ấy bế em trai lên và để em ấy vào khu cát gỗ và từ đâu ra lấy cái ghế ra và ngồi đối diện em trai cậu ấy , có phải cậu ấy cố ý hay không nhưng mà nếu nói theo góc của cậu ấy , cậu ấy còn để ghế ngồi xa tại sao cậu ấy không để lại gần em trai nhỉ? để em ấy chơi chăng?

cậu ấy ngồi xổm xuống và nhìn đứa em trai cấu kỉnh của cậu ấy , nhưng trong lúc đó tôi cũng vờ chơi với các em , Nhưng tôi vừa vờ vừa nhìn cậu ấy, mà tại sao tôi có cảm giác cậu ấy đang nhìn tôi thế nhỉ.

Tôi liền quay mặt lại và nhìn thấy ánh mắt của cậu ta đang hướng về phía tôi, Tôi và cậu ấy nhìn nhau chằm chằm sau đó tôi liền rời mắt vì quá ngại, nhưng tôi không nhớ rõ nữa có phải vậy không.

Sau khi chúng tôi giữ em và chăm sóc cho các em chơi xong , trời cũng đã tối muốn dù sao cũng 21h15 rồi mà, quá muộn với quán cafe luôn rồi.

Cậu ấy đứng dậy cùng mẹ cậu ấy dẫn em trai đi ra ngoài, Trong khi ra ngoài thì cậu ta đi qua chỗ tôi và nói " Tạm biệt nhé!, Diệu Miên "

Ôi lúc đó thật sự tôi không ngờ , thật sự tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ đi luôn và không quan tâm kẻ như tôi chứ vì thường tôi ít thấy bạn bè đã lâu không gặp, mà còn hiếm gặp lại xong rồi chào nhau tạm biệt ấy, nên tôi có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nói câu tạm biệt và vẫy chào.

Khi Cậu ấy đi tôi cứ nhìn mãi cậu ta , và thật sự.....Tôi kể từ sau khi vụ đó xảy ra tôi vẫn luôn nhớ đến hình ảnh của cậu ấy trong đầu.

Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại thích cậu ấy thế nhỉ ,trong khi hai đứa hồi kia ngồi cùng bàn cũng chẳng buồn nhớ một mảnh kí ức nào ngoại trừ bản kiểm điểm. 

Chắc đây là duyên số chăng?

Mà đây đâu phải lần đầu tiên gặp những chàng trai lớp cũ tiểu học, có những người tôi gặp xong nhưng vẫn không rung động đấy thôi, nhưng riêng cậu ấy tôi lại có cảm giác khác biệt , và cảm thấy bản thân có cảm xúc với cậu ấy.

Hay đây gọi là " Tình Yêu Sét Đánh" như đồn đấy chứ.

Tôi cũng không nghĩ là vậy vì hai đứa mới gặp nhau được hôm nay thôi, mà tôi đã thích cậu ấy thì chắc có lẽ chỉ là sự cảm xúc vô tình có được thôi, chứ chả có quan trọng gì cả.

Thế là Tôi mấy ngày sau hoặc mấy tháng sau gì đó tôi cho qua và coi như chưa có chuyện gì , coi như đó chỉ là cảm xúc nhất thời có được mà thôi.

Quá Ảo Tưởng nhỉ......

Cậu ấy mà biết chắc nghĩ tôi là con điên mất.....

Mà Thôi Mọi chuyện Trôi qua rồi, cho qua thôi.

-------

8/9/2010 Tôi đã gặp được cậu ấy ( Diệu Miên )

-----

Và kể từ đó mỗi năm tôi đều gặp được Chàng trai ấy hoặc chỉ là va chạm mắt với nhau.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro