Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, ngày 12/3/2019.
Thưa quý vị, chào mừng đến với sân bay Nội Bài, giờ địa phương là 10h30, nhiệt độ là 25°C...
Một thân ảnh xinh đẹp bước ra khỏi cánh cửa, mái tóc dài, xoăn nhẹ bay bay trong gió,cặp mắt kính đen che đi nửa khuôn mặt nhưng nó không làm mất đi vẻ xinh đẹp, thanh thuần của cô gái ấy.  Đúng vậy, cô đã trở về.
Hít một hơi thật sâu, hương vị quê nhà đúng là thật khác biệt, vẫn ồn ào, huyên náo nhưng thanh âm thật dễ nghe. 5 năm rồi, không quá dài nhưng ngắn thì không hẳn, mọi thứ dường như đã thay đổi, hay là do cô thực sự đã khác rồi. Cô không còn là cô bé hồn nhiên vui tươi nữa, vài năm qua đã trưởng thành hơn nhiều chỉ là không biết người thanh niên ấy... Vừa nghĩ đến, chợt lắc đầu, cười khổ " chắc cũng quên rồi". Miên man một hồi, cô nhanh chóng kéo vali tiếp tục bước đi,  nhanh chóng đặt một chiếc taxi đi về chỗ khách sạn đã chọn.
Chiếc taxi kia lăn bánh đi, cũng là lúc một chiếc ô tô đỏ dừng lại, một cô gái trông cực kì sang trọng, xinh đẹp động lòng người, cầm một bó hoa hướng dương cực thu hút. Rất nhanh chóng cô đã nhìn thấy thân ảnh ấy. Một người đàn ông bước đi, phong thái hơn người, chỉ lộ ra một chút mệt mỏi ở quầng mắt do xử lý công việc nhiều. Anh bước đến đâu dường như chiếu sáng nơi đó, thật quá ư đẹp đẽ. Cô gái bước nhanh đến chợt dừng lại, người đàn ông đang bận mải giao việc cho thư ký của mình
- Câu liên hệ với bên công ty A về trao đổi... Chợt ngừng, anh mắt mờ mịt, nhưng nhanh chóng hiện rõ lên ý cười khổ. " Lần thứ 999, anh nhìn thấy một cô gái khá giống em, mái tóc ngắn ngang vai, yên lặng đứng chờ ở cửa sân bay. Có lẽ anh lại nhớ em nữa rồi"
- Giám đốc...giám...Thư ký trần bất chợt lên tiếng
Giật mình một chút, anh lại quay lại bàn giao công việc, không hề để ý đến ở một chỗ không xa, cô gái xinh đẹp vẫn dõi theo, đang bóp chặt tay vào đóa hướng dương " tại sao...tại sao..anh vẫn chưa quên được cô ta." ngàn câu hỏi vang lên trong đầu cô như một nỗi ám ảnh. Nhanh chóng phục hồi, cô mang bó hoa đến trước mặt anh, nở nụ cười thật rạng rỡ
- Chúc mừng giám đốc Hà đã kí được hợp đồng lớn.
Bất ngờ một đóa hoa hướng dương đưa đến trước mặt, chàng trai ấy chỉ ngẩng lên chốc lát, ánh mắt vẫn lạnh lùng bàn giao nốt công việc, hướng ánh mắt đến thư ký.
Trần Dụ nhanh chóng đưa tay đón đóa hoa từ Kỷ Phương, mỉm cười bất đắt dĩ
- Oa!! hoa của cô Kỷ chọn thật là đẹp.
Trong đầu thầm oán vị cao cao tại thượng bên cạnh mình. Chẹp giám đốc Hà cái gì cũng tốt, chỉ là không tốt với hắn. Đây là là lần thứ n, anh phải ra tay thu còn hoa đào, không những thế còn phải nhân ánh mắt tức giận của loạt mỹ nhân. Thức khiến người ta đau lòng mà.
- Cảm ơn. 'Rất ngắn gọn, ngữ điệu lạnh băng, xa cách, đúng là muốn bóp nát trái tim thiếu nữ mà'_ thư kí nhở thầm nghĩ.
Kỷ Phương vẫn cười, chỉ là có đôi phần cứng nhắc. Anh vẫn là không tiếp nhận cô, cùng lắm cô cũng hơn các nữ nhân khác nhận được câu cảm ơn. Nhưng người như cô sao có thể lùi bước được, khó khăn lắm mới có hôm nay mà. Cô nghĩ, rồi nhanh chóng bước đến gần người đàn ông nhưng không ngờ anh lại tránh ra duy trì khoảng cách.
- À... Không biết có thể mời giám đốc Hà...
- Thật xin lỗi cô Kỷ, hôm nay giám đốc có việc bận rồi. Nếu không có việc gì xin phép đi trước
Lời chưa kịp nói hết, Kỷ Phương đen mặt thầm oán trách thư ký của anh, đúng là kẻ khó ưa mà. Không đợi cô trả lời, anh đã bước đi nhanh chóng, lạnh lùng không để tâm đến việc hôm nay coi trang điểm lộng lẫy như nào để đón anh. Tức giận không thôi, nhanh chóng đến bên cạnh chiếc xe đóng sầm cửa rồi đi thẳng.
- Giám đốc, anh cũng là nên tăng lương cho tôi.
Lại đắc tội với cô Kỷ rồi, nội tâm yếu ớt của thư ký Trần cần được an ủi.
Vị giám đốc nào nó chỉ cười lạnh, dõng dạc tuyên bố
- Vốn là công việc của cậu.
Bạn nhỏ Trần sau khi tiếp thu lời của ông sếp khó tính, cúi đầu thở dài" đừng là áp bức mà".
Chiếc xe màu đen thong thả lăn bánh, chỉ là tầm mắt của người nào nó vẫn hướng về cánh cửa sân bay thầm nghĩ: " chờ đợi  được gặp lại em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#được