Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài hoành tráng nguy nga ,nơi mà bao nhiêu con người nhỏ bé mơ ước tới một lần . Có thể gọi nơi đây là nơi biểu diễn kịch thảm hại nhất đời tôi, tôi diễn cũng tròn vai đấy, một vai diễn khiến cho tôi phải chìm sâu trong giấc ngủ, khiến tôi không thoát vai diễn này được rồi. Những người có quyền họ xem nhẹ cái chết tôi thật đấy ,tôi như một con dán bị bàn chân đạp lên nát một cách nhẹ nhàng vậy.
Tiếng nói ấy dọng ra :

- Một cô gái nhỏ nhắn lại chết thảm hại như này, thật đáng thương nhỉ ?

Cả một lâu đài, hơn cả ngàn người mà còn không có một tiếng nói , thì làm sao có ai giám trả lời người đàn ông đấy.

Tôi dần mất hết ý thức, hơi thở rần như không còn nữa, sự khó chịu bắt đầu ập tới  ý thức tôi không còn nữa.

RENG..... RENG......( tiếng chuông điện thoại)

- con yêu mau dậy thôi, mẹ làm bữa sáng rồi đấy, sắp trễ rồi nhanh lên!!

Sáng sớm, ánh sáng chen lấn vào những khe cửa , ánh sáng và cả tiếng nói ấy khiến tôi phải thức dậy ngay lập tức .

Tôi thở gấp, những điều đó là mơ hay thật, tôi nhìn vào cơ thể mình tìm những vết thương
- không thấy ! , cơ thể này là sao !!

Nghĩ một hồi lâu thì tôi nhìn vào bức ảnh được bày một cách đẹp mắt trên bàn. Trong đầu tôi bây giờ đang rối lên

- đó là bức ảnh mẹ và ba mình chụp hồi mình tốt nghiệp cấp 2 , như vậy mình đã quay về 14 năm trước sao? .
Nếu đã giúp tôi sống lại thì tại sao lại vào cái năm tồi tệ này chứ! Địt!! .

Tiếng gõ cửa,đã phá tan những suy nghĩ mà tôi đang nghĩ

Tôi mở miệng nói :

- Con đang thay đồ, mẹ xuống trước đi ạ

Mẹ tôi đáp :

- sắp trễ giờ rồi, mà còn lề mề nữa con gái của tôi ơi

Vẫn là quần áo cũ ,vẫn đi học như bình thường, tôi lại gặp những người mà mình không nên gặp ,chắc họ vẫn suy nghĩ tôi như thế.

- Tôi phải làm sao đây

Tôi bước xuống lầu, mỗi thứ ở đây vẫn khiến tôi nhớ mãi , từng khoảnh khắc, những lời nói, cử chỉ sẽ không lâu nữa sẽ biến mất một lần nữa sao?

- này mau nhanh lên xuống ăn cơm, còn đi học nữa !

Tôi nhìn người mẹ đang bận rộn với những bữa ăn cho tôi.

- vâng con xuống ngay đây

Bà ấy nhìn tôi như muốn nói điều gì đó :

- tối mơ thấy ác mộng à, sao mặt buồn thế, Anna ngày xưa vui vẻ của mẹ đâu rồi.

Tôi bật cười .

- đây rồi, "con chỉ muốn như thế thôi là đủ rồi "

Ngày 12/1 giữa học kì , đúng rồi vẫn là giữa , tôi biết bắt nạt bạn bè rồi, đôi bàn tay này khiến tôi khó chịu thật đấy, tôi đã sử dụng nó để hành động một cách dơ bẩn.

Trong suy nghĩ tôi bây giờ :

- Cứu không nổi nữa rồi

Trong lớp học, ai nấy nhìn tôi cũng thấy tôi thật đáng ghét, ỷ giàu hiếp yếu, nhà tôi nói về điều kiện thì nhất thiệt, từ đó sinh ra cái tính chảnh choẹ của tôi bây giờ, còn chả ai thèm dính vào tôi . Vẫn còn 15p ra chơi ngay lúc này tôi sẽ lấy tai nghe ra bật nhạc chill, úp mặt vào áo khoác thưởng thức nó vậy

Tôi biết lúc này sẽ có mấy đứa nhóc khó hiểu về hành động này của tôi, vì đứa nó ghét sau hôm nay lại trầm ngâm như thế?

Một cậu bạn Nam , xinh thật đấy, tiến tới bên tôi , gõ nhẹ vào bàn, bàn tay run rẩy sợ hãi, không giám đánh thức tôi vậy

Tôi lấy tai nghe ra, nhìn cậu ấy

- Cậu cứ giữ lấy mà uống, từ nay về sau khỏi đem gì cho tôi nữa đâu, cũng đừng sợ tôi nữa ,bây giờ tôi vô hại rồi. Và Nếu thấy không phiền thì chúng ta là bạn nhé

Tôi gãi đầu , nhìn cậu bằng ánh mắt hơi ngơ

- không thích cũng được

Tôi vẫn tiếp tục như thế úp mặt vào áo, vẫn nằm đó tẩn hưởng âm nhạc

Cậu ta cứ thế gián chặt ánh mắt ấy vào tôi .

Sau một giấc ngủ thì tôi mới nghe thấy tiếng nói thoang thoảng vào tai tôi, hình như ai đấy đã gỡ tai nghe tôi xuống

- cô vô lớp kìa Anna ơi

Tôi bổng bật dậy nhìn lên bục giảng, nhìn sang phải thấy cậu nhóc Alain ngồi kế, nên hơi bất ngờ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro