1.Lão nương chán rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cố thị

" Sửa "." sửa "

Người đàn ông tức giận ngả đầu ra ghế,  nhắm mắt lại,  thở dài.

" Tôi đưa các người về là để làm việc chứ không phải về bày rác , cho các người ba ngày. Nội trong ba ngày,không có phương án nào được thì biến"

Thư kí ở bên cạnh đơ cứng người,  đưa mắt ra hiệu nói mọi người đi ra.Trong chốc lát,  trong phòng chỉ còn lại hai người. Bỗng anh ta lên tiếng, phá vỡ bầu không khí  ngột ngặt..

" Nói đi "

" Dạ boss , anh có lịch bay chiều nay đến Anh quốc để kí hợp đồng , có cần báo cho Chu tổng biết không ?"

Lắc chiếc bút trong tay, mắt nhìn theo chuyển động của tay . Nói: " Không cần".

Thư kí hiểu liền đi ra ngoài.

---------------------------

-Anh quốc

" Mẹ con nói rồi, con sẽ cố gắng hoàn thành xong công việc , rồi về nước nhanh thôi".

" Chị Bạch ". Cô ấy đứng ở cửa hất tay về phòng họp.  Cô gật đầu, thu dọn đồ đi theo.

" Được rồi mẹ, con bận chút việc, tắt trước đây "

-----------------------------
Sân bay

" Tôi đã gọi về dinh thự rồi, họ đã thu xếp xong mọi thứ "

Người đàn ông không nói chỉ dựa đầu vào ghế ô tô nhắm mắt. Một lát sau, bỗng cất lời, phá đi sự yên tĩnh." Đến công ty "

Lời nói đột ngột,  làm thư kí giật mình,  nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần lái xe đến trụ sở tại Anh.

" Đến sao không nói " . Chu Minh bước vào. Sau đó là hai cốc cà phê được mang vào. Người đàn ông ngồi quay mặt lại với cửa ra vào, hướng  măt về thành phố. Lạnh lùng cất giọng:

" Chính là không thích, thích bùmmm một cái liền có mặt tại đây ".

"Thần kinh bệnh , nói đi có việc gì ?".

Chu Minh ngồi xuống sofa thưởng thức cafe. Khuôn mặt hưởng thụ như thấy một thế giới mới.

" Cũng chả có việc gì , có vài cái hợp đồng cần kí  ".

"Được đấy..." . Chu Minh khen cho có vậy...

Chưa kịp nói hết thì tiếng gõ cửa cất lên.  Anh ta chưa kịp nói gì,  thì người bên ngoài đã đi vào. Không cần nghĩ cũng biết là ai.

"Anh có khách sao ? , tôi không biết chút lại đến "

Đối với Bạch Thanh Ly mà nói thì không cần phép tắc. Trước giờ cô đều hành sự như vậy. Cho dù là có đối tác quan trọng đi chăng nữa thì họ cũng sẽ nể mặt cô mà mỉm cười.

" Không cần, vào đi . Người nhà cả "

Bạch Thanh Ly cười khẩy , ai là người của nhà anh. Đồ điên.

" Có chuyện gì,  mà hôm nay khiến cô đến tận đây. Không phải chê chỗ tôi sui sao??".

"  Vậy tôi không nói nhiều, ngắn gọn thôi. Đơn từ chức,  kí đi " . Cô ném đơn từ chức lên bàn uống nước. Kiêu ngạo ngồi xuống, đối diện với Chu Minh.

" Bà cô của tôi,  đang làm việc rất tốt sao lại nghỉ. Điều kiện tôi đưa ra không tốt sao . Nếu như cô muốn có thể ra điều kiện,  chỉ cần không quá đáng là được".

Cô tức giận rồi .

" Lão nương chán rồi!......Chu Minh , 5 năm rồi. Bà đây lao lực chưa nghỉ ngày nào. Hết hợp đồng được ba tháng rồi.  Tìm anh, anh ở đâu. Suốt ngày trốn, anh xem tôi là trò đùa đấy à "

Bao năm nay Bạch Thanh Ly vùi mình vào công việc đã phát chán rồi, cô muốn nghỉ ngơi.

"Cô nãi nãi, của tôi ơi. Không mấy kí thêm vài năm đi. Tiền lương gấp đôi".

"Lão nương không thiếu tiền, tôi có xe, có nhà ... không thiếu cái gì cả. Không cần ba đồng ba bạc đấy của anh".

Chu Minh định lên tiếng, Người đàn ông đang ngồi trên ghế đã cất lời.

" Để cô ấy đi ".

Bạch Thanh Ly nhún vai nhìn Chu Minh ngơ ngác nhìn về phía người đàn ông kia. Chu Minh hoàn hồn, đứng dậy chất vấn anh ta.

"Cậu điên à.  Đến phá dám tôi đấy à ". Chưa kịp nói hết thì Bạch Thanh Ly gõ tay lên tờ giấy trên bàn đá mắt với anh ta. Anh ta thấy vậy tức giận nhưng vẫn phải kí. Sếp lớn nói rồi không làm theo thì sao được.

Sau khi kí xong, cô đi ra ngoài. Không quên để lại nụ hôn gió. Làm Chu Minh tức giận không thôi.

"Cậu có biết làm, cậu đang làm gì không. Cô ấy là thần may mắn của Công ty đấy. Toàn bộ hợp đồng Vip đều là cô ấy kí đấy. Cậu làm trò gì vậy hả."

Đa số toàn bộ hợp đồng của nước ngoài đều sẽ được qua tay Bạch Thanh Ly và Chu Minh. Không thì sẽ giao cho nhân viên của Bạch Thanh Ly giải quyết. Chỉ có vậy, công ty ở nước ngoài phát triển hơn so với trụ sở chính trong nước.

"Ổhh không biết ,tên gì "

Cố Cửu Tư rất ít khi quan tâm đến người khác nhưng cô ấy lại khiến anh chú ý đến rồi.

" Bạch Thanh Ly . Sẽ có ngày tôi giết chết cậu ". Hừmm.

" Cậu đến cả thực lực cũng không bằng một phụ nữ, con mặt dày lôi kéo người ta. Cậu không thấy xấu hổ sao?".

Chu Minh bi làm cho tức lên , muốn hộc máu...

Bạch Thanh Ly muốn rời đi . Quả không ai quản được . Vốn từ trước đến giờ cũng là cô cũng tự nguyện ở lại. Giờ muốn đi không ai có thể cản, càng không thể .

" Đưa tài liệu liên quan đến người phụ nữ ấy cho tôi ". Nói xong, liền đúng dậy đi đến bàn trà cầm ly cà phê đối diện Chu Minh lên uống...

" Đi đây..".

Chu Minh há hốc miệng... Cậu ta vừa uống ly cà phê mà... Chưa kịp nói xong đã không thấy người đâu.

"Này..., cậu đứng lại đó...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro