Crazy Human

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa ngày xửa có câu chuyện tình của một thằng điên ...

___________________________

Kuan Lin từng là một chú bé đáng yêu , được mọi người yêu quý với hai cặp má bánh bao trắng trẻo phúng phính . Chú bé Kuan Lin ấy hay cười lắm , nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ như những tia nắng ban mai đang nghịch ngợm vậy . Đó là tất cả những gì về cậu bé Kuan Lin trước khi bão tố xảy ra với gia đình cậu . Căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối đã cướp đi người bố kính yêu của cậu kiêm luôn trụ cột gia đình . Không lâu sau cũng chính căn bệnh ấy đã cướp đi mẹ cậu . Mọi chuyện đớn dồn dập trên đôi vai bé nhỏ của cậu bé mới có 7 tuổi . Những bất hạnh ấy cướp đi hai người thân yêu nhất của cậu , chính nó cũng cướp đi sự hồn nhiên , vô tư , đáng yêu của một đứa trẻ mới chỉ có 7 tuổi .  

Một thời gian sau , cậu được một người đàn ông giàu có nhận nuôi . Vợ chồng ông đã cao tuổi nhưng chẳng có con nên coi Kuan Lin như con đẻ của mình . Vợ chồng ông một tay nuôi nấng cậu , dạy cậu làm người , dành cho cậu những điều tốt nhất . Sự quan tâm của hai người đang dần dần cảm hóa được trái tim " lạnh lẽo " của một cậu bé mới có 7 tuổi . Từ khi nào , cậu đã có thể gọi hai vợ chồng già kia hai tiếng thật thiêng liêng : Cha Mẹ . Nhưng  hạnh phúc cũng chẳng được bao lâu , chỉ trong 4 năm ngắn ngủi , cha mẹ nuôi của cậu cũng đã bỏ lại cậu bơ vơ trên thế gian này như trước kia . Cả bầu trời trong cậu như sụp đổ . Cậu oán trách ông trời không có mắt ? Tại sao những người thân yêu của cậu đều lần lượt rời bỏ cậu mà đi đến nơi thiên đường ở bầu trời xa xăm kia ??? Chợt ngước lên bầu trời , nó vẫn trong xanh như ngày nào , vẫn đẹp như ngày nào , chẳng có chút gợn buồn ...

Người ta gửi cậu đến Trại trẻ mồ côi Số 3 của thành phố . Người ta đánh cậu , hành hạ cậu . Cậu cố chịu đựng . Chẳng ai nói chuyện với cậu . Cậu quen rồi . Ghét cậu ư !? Liệu chuyện này có quan trọng !? Bởi lẽ tất cả mọi thứ trong cậu đã sụp đổ hết rồi , chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa . Cậu cứ tưởng hạnh phúc là mãi mãi nhưng thực ra nó chỉ là phù du trước mắt , tạm che mờ mắt trước những thử thách gian lao phía trước .  Mọi người trong Trại trẻ mồ côi gọi cậu bằng cái biệt danh không mấy thân thiện : Thằng điên . Bởi lẽ chẳng bao giờ cậu nói chuyện với ai , cũng chẳng bao giờ cười với bất kì ai , lúc nào cũng lặng lẽ lui thủi một mình như một hồn ma cô độc .    Nhưng liệu có ai biết rằng " thằng điên ấy " đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ đến tận cùng khi tất cả những người thân yêu của bản thân mình đều tàn nhẫn đi mãi , đi thật xa và chẳng bao giờ trở về nữa ? Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời cậu .Đi đến đâu , ai cũng cho rằng cậu là yêu quái đã hại chết tất cả người thân của cậu !? Miệng lưỡi người đời là một cái gì đó rất đáng sợ . Có thể điều người ta cho là vui nhưng chính nó có thể hoàn toàn xé rách một tâm hồn trẻ thơ đã từng ngày khôn lớn ...

Một phút , một ngày , hai ngày , ... Hai năm trôi qua . Nhìn hình ảnh phản chiếu lại của mình trong gương , cậu chẳng còn nhận ra chính bản thân mình nữa . Từ một cậu bé phúng phính đáng yêu trở nên gầy gò , nhợt nhạt , ánh mắt vô hồn với tất cả mọi thứ xung quanh . Có lẽ cuộc sống của cậu sẽ mãi tăm tối như vậy cho đến khi ...
Các bà bảo mẫu ở Trại trẻ Mồ côi số 3 thông báo rằng :
- Hôm nay sẽ có một người bạn gái đến . Các con đối xử tốt với bạn nhé . 

Các lũ nhốn nháo lên . Đứa nào cũng tò mò xem bạn nữ ấy xinh không , hiền không , tốt bụng không . Duy chỉ cậu vẫn ngồi lặng lẽ ở một góc nhỏ trong Trại trẻ mồ côi . Bỗng có một bàn tay trắng trẻo mũm mĩm với những ngón tay ngắn ngắn xinh xẻo chìa ra trước mặt cậu . Một giọng nói ngọt ngào vang lên : 

_ Xin chào , cho tớ được làm quen nhé ? Tớ là Iseul . Mong được cậu giúp đỡ sau này . 

Cậu ngước nhìn . Đó là một cô bé đáng yêu với mái tóc ngắn hơi xoăn xoăn và đôi má bánh bao tròn tròn . Cô nhìn cậu , mỉm cười . Dường như có một làn gió mát đang chảy qua trái tim lạnh lẽo của cậu . Đây là lần đầu tiên có ai đó nói chuyện với cậu bằng giọng nói dịu dàng , ấm áp như vậy trong suốt thời gian qua . Hai năm trôi qua với cậu chỉ là một bầu trời xám xịt với hai gam màu đen với xám , chẳng có chút ánh nắng mặt trời ... 

Với Kuan Lin , Iseul như một mặt trời bé con của riêng mình cậu . Khi Iseul cười , dường như tất cả đều bừng sáng . Đôi mắt như chứa hàng ngàn vì sao của Seoul cong cong lên thành hình mặt trăng khuyết . Trái tim cậu từ bao giờ mở cửa cho cô - một mặt trời đáng yêu . Iseul nhạt nhẽo , không sao cả , cậu thích thế . Iseul hay nói , ham vui ; không sao , vì cô như thế thì cô mới là cô . Iseul hay cười . Iseul tốt bụng .Iseul luôn luôn quan tâm đến mọi ngươi ... Cả thanh xuân của cậu chỉ thu gọn trong một hình bóng bé nhỏ _ Iseul . Cậu thích cô , thích nhiều lắm luôn ...
Rồi...

Một ngày sáng mùa Thu đẹp trời nọ , Trại trẻ mồ côi thông báo : 

- Bố mẹ Iseul đón bạn ấy về . Các con ra chào tạm biệt bạn lần cuối đi . 

Nước mắt từ khi nào chảy dài trên gò má xương xương của cậu . Từng giọt lạnh buốt . Nhưng cậu cũng cảm thấy vui thay  khi cô đã tìm thấy lại được gia đình của mình . Cậu thầm nghĩ : Không sao đâu , nếu có duyên chắc chắn mày sẽ được gặp lại cô ấy thôi mà . 

Cũng chẳng lâu sau , cũng có một gia đình khác nhận nuôi cậu . Cậu thầm vẫy tay chào tạm biệt nơi đã chôn giấu mối tình đầu mà có lẽ sau này đến tận khi đầu bạc răng long cậu cũng chẳng thể lãng quên ...
...

Người ta nói : Tình đầu là tình khó quên nhất . Rất đúng ! Trải qua nhiều năm rồi mà cậu cũng chẳng quên được cô . Mấy năm nay , cậu lao đầu vào học để bớt nhớ cô . Nhưng cứ khi đêm về , lòng cậu lại nhớ cô da diết .  Nhớ nụ cười , nhớ ánh mắt , nhớ khuôn mặt đáng yêu ấy . 3 năm nay chưa một ngày nào cậu quên cả ...

Hôm nay là ngày cậu nhập học vào trường Cấp III . Đây là một trường điểm của Thành phố . Cậu đứng yên ngắm nhìn ngôi trường cấp III mà mình sẽ gắn bó trong ba năm sắp  tới kia  và thầm nghĩ : Không biết với thành tích của mình thì Iseul có vào học tại ngôi trường này không nhỉ ? Nghe nói cô ấy học rất giỏi mà . Bỗng có một bàn tay đập lên vai cậu . Quay sang là một khuôn mặt thon gọn , xinh xắn , đang nở một nụ cười rất tươi . Trong đầu cậu , hình ảnh của Iseul lần đầu tiên gặp mặt lướt qua thật nhanh . Chưa kịp lên tiếng , đối phương đã nói :

_ Xin chào cậu , tớ là Jeon Iseul . Là học sinh mới vào trường . Mong được giúp đỡ . 

_ Ừ ! Tớ là Lai Kuan Lin . Cũng là học sinh mới vào trường . 

_ Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không ?

Ngoài kia từng cánh hoa đào đang bay lượn trong gió như muốn nói lời cảm ơn tới cuộc đời này ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro