Cậu là đồ ti tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Guanlin x Yoo Seonho Cậu là đồ ti tiện

Guanlin hyung được vào lớp D còn mình thì...
Kyaaaaaaaa tại sao lại là lớp F chứ????
Yoo Seonho đang gào thét trong lòng, theo như season trước thì sẽ chia kí túc xá theo lớp, mà việc này thì đồng nghĩa với việc cậu không thể ở cùng Guanlin.

Thế nên cậu nhóc ra sức luyện tập, mục tiêu của Seonho là có thể đuổi kịp Guanlin hyung, nếu thế thì Seonho có thể gặp anh Guanlin nhiều hơn rồi!

Các người tưởng rằng cùng công ty là gặp nhau nhiều à, không có không có nha!! Guanlin hyung từ Đài Loan đến đây rất ít khi nói chuyện với Chíp, điều này làm Chíp thật đau lòng, hyung còn không thèm để ý đến Chíp, Chíp buồn lắm đó... Nhưng thiết nghĩ chắc tại Guanlin hyung không rành tiếng Hàn, nên không thể nói chuyện với Seonho được nhiều đúng không? Seonho hiểu mà, Seonho là đứa trẻ ngoan mà. Yoo Seonho, thích thích thích Guanlin hyung nhiều lắm!

Tham gia Produce 101 này thật sự làm Seonho mệt mỏi, đáng lí ra Chíp chẳng thèm tham gia đâu, Chíp chỉ mới thực tập được sáu tháng thôi, chưa sẵn sàng để tham gia cái show khắc nghiệt này đâu... Seonho là gà con, không phải gà chọi a =v= Seonho tham gia kì này là vì có Guanlin thôi đấy nha. Mà Guanlin hyung mặt than bình thường chẳng đoái hoài gì đến Chíp, hyung ấy đúng chuẩn mặt bị liệt rồi a, tại sao Chíp đáng yêu thế này mà lại không tí ti gì cảm xúc chứ, hic.

- Guanlin hyung ~~~~~ Sau khi ghi hình xong, Seonho bay thẳng vào phòng lớp D gọi anh mình, anh tập đến đâu rồi? Anh đã ăn gì chưa vậy? Cậu nhóc vừa hỏi vừa chớp mắt ngắm nhìn người anh cao lớn vẫn đang chăm chỉ miệt mài luyện tập

Guanlin ngước mặt nhìn tên nhóc loi choi đứng trước mặt mình, biểu cảm cực kì chán ghét, đây là show sống còn, tí ta tí tởn không nghiêm túc thế này thì tốt nhất nên sớm về nhà đi. Guanlin nhíu mày rồi tiếp tục luyện tập, không trả lời con người đáng ghét đang đứng trước mặt mình. Đợi một lúc thấy Guanlin vẫn chưa phản ứng gì, cậu nhóc lại tiếp tục hỏi :

- Hyung? Sao hyung không trả lời em? Em mệt quá, em nhớ hyung nữa ~ Seonho liền quấn lấy Guanlin hòng ôm được người anh một cái, nhưng lại bị người kia đẩy ra không thương tiếc

- Cậu lo mà tập đi, bị loại trừ rồi thì đừng có khóc lóc.

- Em đang cố gắng đây, nhưng em mệt quá, bây giờ em chỉ muốn ôm anh thôi. Hay anh cho em ôm một cái nha? Em ôm anh một cái thì sẽ có sức để luyện tập liền luôn! Nói rồi Chíp con liền bay đến ôm chặt lấy Guanlin dụi dụi vài cái thỏa mãn, nhưng chưa được bao lâu thì

- Á, đau em

Cậu nhóc bị Guanlin dùng sức đẩy ra nên ngã cái oạch xuống đất, Seonho cảm thấy như tay mình đã bị trật khớp rồi, thiệt là ngu, tại sao lại chống tay xuống chứ.. Seonho lồm cồm bò dậy, bĩu môi ủy khuất :

- Anh thật là ác, em chưa ôm đã gì hết trơn... cậu vừa nói vừa xoa xoa cổ tay, ây da đừng sưng lên nhé, tao còn phải luyện tập đó...

- Muốn ôm thì kiếm người khác mà ôm, ở đây nhiều trai như vậy, vẫn không đủ để thỏa mãn cậu sao? Guanlin nhíu mày nhìn Seonho biểu tình như sắp khóc đến nơi, coi kìa, cậu cũng đâu phải con nít làm gì lại mít ước đến vậy, thật là phiền phức, giờ nghỉ sắp hết rồi, máy quay mà quay đến thì toi đấy. Mau đi về phòng tập của cậu ngay, cậu tưởng mình nhỏ nhoi đáng yêu lắm sao mà hành động gớm vậy?

Seonho ngơ ngác đứng nghe Guanlin mắng mình, cậu bối rối gãi đầu trả lời :

- Em biết, em lớn rồi, em không có nhỏ gì hết. Nhưng mà... nhưng mà.. Seonho ấp úng, nhưng em thích Guanlin hyung, nên em mới muốn ôm anh...

- ... Tôi phải trả lời cậu sao đây?

- A, anh đừng có trả lời, em chưa sẵn sàng nghe đâu, em... em về phòng tập đây. Nói xong Chíp con nhanh chóng quay về phòng tập của mình như chưa từng có gì xảy ra. Vừa chạy về Seonho vừa nghĩ, Guanlin hyung thật đáng sợ... nhưng mà chết rồi, mình lỡ nói ra rồi, huhu vạ mồm quá, nhưng mà hình như Guanlin hyung không thích mình, cái này thì mình cũng biết, khi ở công ty anh ấy cũng chẳng quan tâm đến mình, anh ấy phải thực hiện ước mơ mà, Guanlin hyung rất muốn được debut, anh ấy không có thời gian cho những chuyện khác đâu... Seonho nghĩ nghĩ rồi cho qua, mọi chuyện tính sau đã, bây giờ Seonho phải qua căn tin ăn bữa thứ ba trong ngày trước đã, như thế thì mới có sức luyện tập và thích Guanlin hyung nữa chứ!

- Úi . Vì mãi nghĩ ngợi nên Seonho đụng phải Minhyun, Seonho vội cúi xuống xin lỗi. Em xin lỗi hyung ạ, hyung có bị làm sao không?

- Hyung không sao, nhưng em đang nghĩ gì mà thả hồn trên mây vậy?

- Em đâu có nghĩ gì đâu.. Mặt Seonho có chút gì đó rất buồn, bình thường cậu nhóc luôn vui vẻ, hở chuyện gì cũng nhe răng cười, sao hôm nay lại thành thế này chứ?

- Em có chắc không? Em đang có chuyện gì rắc rối sao? Minhyun lo lắng hỏi. Nếu có chuyện gì cần thì em cứ tâm sự với anh, anh sẽ cho em một số lời khuyên mà anh nghĩ là có ích nha. Minhyun vẫn ân cần hỏi han đứa em nhỏ, nhưng chỉ thấy gương mặt thất thần, khóe môi mấp máy những từ mà anh không rõ

- Em không... Không...

" Muốn ôm thì kiếm người khác mà ôm, ở đây nhiều trai như vậy, vẫn không đủ để thỏa mãn cậu sao? "

Em không có... Em thích mỗi Lai Guanlin thôi.

" Mau đi về phòng tập của cậu, cậu tưởng mình nhỏ nhoi đáng yêu lắm sao mà hành động gớm vậy? "

Em không đáng yêu, em cũng không nhỏ nhắn, cho nên hyung mới không thích em đúng không? Yaaaa ước gì mình lùn đi, có một sự thật là mình cao hơn nhiều hyung quá.. Làm thế nào để có thể đáng yêu vậy, mình... mình không biết...

- Seonho!!!

- Dạ? Seonho đang thả hồn theo mây trời liền trở về thực tại, Vâng hyung, hyung nói sao?

- Em lại thơ thẩn đi đâu vậy? Khoan đã, tay em đỏ lên rồi này, em bị thương sao? Minhyun dịu dàng cầm lấy tay Seonho xoa xoa lên chỗ đỏ sưng tấy, có đau lắm không?

- Không đau lắm. Em cảm ơn hyung nha ~  Seonho nhìn chằm chằm Minhyun đang xoa tay cho mình rồi thở dài một hơi, phải chi Guanlin hyung cũng đối xử với mình như vậy thì tốt biết mấy. Á lại mơ mộng rồi, Seonho mày thật không có tiền đồ!!

Guanlin đứng từ xa trông thấy tất cả, anh khẽ nhếch môi, thật là lẳng lơ, miệng thì nói thích mình, chân thì ngay lập tức đi chạy tìm trai lạ, tay thì nắm lấy tay người ta, coi bản mặt ngây dại ra chưa kìa, Yoo Seonho, cậu thật đáng chết. Nhưng tại sao, trong lòng mình lại thấy khó chịu vậy chứ... Guanlin lắc đầu để vứt bỏ những suy nghĩ không đâu, anh lại tiếp tục luyện tập, trong cuộc chiến này, sống sót là quan trọng nhất.

Seonho rốt cuộc lại bị bong gân, phải băng cổ tay lại. Điều làm cậu bé mếu máo hơn là ngày mai phải quay Hidden box và Meauring time. Aaaaa làm sao tôi có thể đánh bông trứng được đây Guanlin em !#÷&"*/#@/^÷€£" anh!!!

Hôm sau Seonho mang cái tay được bó lại đến trường quay. Khi quay hidden box thì Seonho được quay với Guanlin, suốt 2 phút cậu cứ sờ sờ vật đó nhưng chẳng thể để tâm nó là cái gì, cậu chỉ chú tâm nhìn Guanlin hyung thôi. Góc nghiêng của anh ấy thật tuyệt, tiếng Anh cũng tốt nữa, ngưỡng mộ quá...

Meauring time thì dù đã cố hết sức nhưng vì tay đau lại mỏi nên Seonho không thể đanh bông trứng lên nổi, lại còn lơ ngơ đổ trứng lên đầu mình, thật là... Seonho chỉ muốn kiếm cái ổ gà nào để chui vào cho đỡ nhục thôi -A-

Seonho càng nghĩ càng bực mình, Guanlin hyung không thèm để ý đến cậu mà lại rất thân thiết với anh Jonghyun, cả mấy hyung khác nữa. Chíp ghen, Chíp ghen rồi đó. Nên Chíp sẽ trả thù, Chíp sẽ ôm hết các hyung, Chíp không thèm ôm Guanlin hyung nữa đâu...

Thế là, từ anh Paca, Seonho bay qua Minhyun, anh Minhyun không muốn ôm Chíp nữa thì Chíp sẽ ôm anh Dongho haha, sơn tặc sexy đó nha, Dongho sunbae nim thật quyến rũ.

Nhưng những hành động đó lọt vào mắt Lai Guanlin lại trở nên thật trơ trẽn, đúng là không thể tin được mà, bảo cậu tìm trai thì xách mông đi tìm trai ngay, thèm khát đến vậy sao? Được, tôi cho cậu, tôi cũng bức bối lắm rồi. Nghĩ rồi Guanlin tiếp tục luyện tập một cách điên cuồng, hận không thể ngay lập tức nghiền nát Yoo Seonho, khiến cho cậu ta đau đớn cùng cực.

Còn hai ngày nữa là đến vòng loại trừ, Seonho rất lo lắng, cậu không muốn bị loại, nếu bị loại rồi thì làm sao có thể gặp được Guanlin hyung, mà anh ấy đời nào chịu gặp cậu chứ. Vì thế nên Seonho cố luyện tập đến tối khuya mới về ký túc xá, cậu đi nhẹ nhàng để không đánh thức các anh, cậu đi về phía phòng tắm mà không hề biết rằng, có một bóng đen đang âm thầm theo dõi cậu.

- Ây da, tắm khuya thế này mong mình không bị cảm... Seonho chép miệng. Sao nước lại lạnh thế này nhỉ, không có công tắc bật nước nóng à?

" Cạch. " Đang loay hoay thì tiếng chốt cửa lạnh lẽo vang lên, Seonho lập tức quay người lại

- Guanlin hyung? Seonho hết sức ngạc nhiên. Hyung làm gì ở đây vậy? Em đang chuẩn bị tắm, nếu hyung muốn đi vệ sinh thì có phòng kế...

- Câm mồm. Guanlin lạnh lùng cắt ngang lời nói của cậu và tiến lại gần cậu hơn

- Anh... anh làm sao vậy? Seonho cảm thấy Guanlin có gì đó khác lạ, linh tính mách bảo rằng cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thế nên Seonho liền lách qua Guanlin định mở cửa và chạy ra ngoài nhưng không kịp rồi, Guanlin nhanh chóng chụp tay cậu lại, mạnh mẽ áp Seonho lên vách tường.

- Hyung.. anh muốn làm gì? Seonho bị áp lên tường nên cảm thấy sợ hãi, cậu vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được cánh tay chắc như gọng kìm của Guanlin.

- Ha, tôi muốn làm gì à? Tôi muốn chơi cậu.

- Chơi??? Seonho chưa kịp hiểu ra vấn đề thì bị Guanlin cởi hết quần áo mặc trên người, cậu ngơ ngác hiểu ra thì hoảng hốt kêu lên :

- Anh.. đừng.. đừng có làm vậy..

- Sao? Cậu sợ? Không phải cậu thích tôi à? Vừa nói Guanlin vừa kề vào vai của Seonho cắn mạnh một cái, làm cậu bé giảy nãy

- A, hức...

Guanlin liếm liếm môi, thịt mềm thật, mới cắn có một cái mà đã chảy máu rồi, thằng nhóc này chỉ được cái cao thôi, thân hình vẫn ốm chán.

- Guanlin hyung, lỡ các hyung khác.. Seonho chưa kịp nói hết câu đã bị Guanlin dọng đầu vào tường

- Cậu gan nhỉ? Đang làm loại chuyện này với tôi lại còn có thể nghĩ đến người khác, thật đê tiện!

- Em không có, nghe em nói đã.. Á Seonho kêu lên đau đớn, Guanlin vừa tách chân cậu ra và nhanh chóng cho cái ấy vào hậu huyệt cậu, không hề có sự chuẩn bị nào.

" Sao lại không vào được thế này? " Guanlin tức giận đẩy mạnh vào, ngay lập tức nghe được tiếng Seonho khóc nức nở

- Dừng lại đi.. đau quá. Tha.. cho em..

- Tha? Cậu nằm mơ à? Không phải cậu thích lắm sao?

- Không.. không... Seonho lắc đầu nguầy nguậy, em không muốn, hức.. thả em ra.. xin anh...

Vì phía sau của Seonho quá bé nên Guanlin không cách nào vào được, anh liền rút ra và mạnh bạo đút hai ngón tay vào khuấy đảo nhằm nới rộng nó ra, Seonho run lên bần bật, cậu không hiểu tại sao Guanlin lại đối xử với cậu như vậy, rốt cuộc cậu đã làm gì sai ?

Chuẩn bị qua loa rồi Guanlin ngay lập tức thúc vào, lại nghe thấy tiếng Seonho bật khóc đến thương tâm

- Khóc cái gì mà khóc, cậu là đồ ti tiện. Ai cậu cũng có thể ôm ấp, ai cậu cũng có thể chơi cùng, cậu chính là, già trẻ lớn bé cả cái Produce này đều không tha! Guanlin lại nhớ đến những nụ cười của Seonho dành cho những người anh khác, tôi ghét cậu, càng ghét sự vô tư ngu ngốc của cậu. Yoo Seonho, cậu chỉ được phép thích một mình tôi thôi! Guanlin vừa nói vừa nghiến răng điên cuồng đâm chọc bên trong Seonho, máu chảy ra như chất bôi trơn càng khiến Guanlin ra vào càng nhanh.

- Cậu nghe rõ chưa? Nói, nói cậu thích tôi, mau lên!

- Aa, đau.. hức.. đau quá.. Cứu em...

- Còn dám kêu cứu? Có mau nói không? Guanlin thô bạo chọc ngoáy hậu huyệt bé nhỏ, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt đáng yêu của Seonho càng khiến Guanlin nổi cơn thú tính.

- Em.. a.. thích.. hức.. thích...

- Thích ai? Guanlin vẫn tiếp tục thúc mạnh, anh không ngờ rằng, cảm giác này quá đỗi đê mê, chỉ muốn khiến cho Yoo Seonho là người của anh, mãi mãi thuộc về Guanlin này.

- Guanlin.. hyung... Nói xong Seonho không còn chút khí lực nào nữa, cậu chưa bao giờ đau đớn đến vậy, Guanlin thật đáng sợ, thật sự làm cho cậu sợ hãi. Yoo Seonho mất hết ý thức, chầm chậm ngã xuống sàn.

Guanlin lúc này như bừng tỉnh, anh cúi xuống ôm Seonho, lại thấy xung quanh đầy máu tươi.

- Seonho, Yoo Seonho, cậu nghe tôi nói gì không vậy? Nhìn nước mắt vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt bé nhỏ tội nghiệp, một cảm giác chua xót trào lên trong lồng ngực, mình điên rồi! Tại sao mình lại khiến em ấy ra nông nỗi này, rõ ràng em ấy vẫn còn là một đứa trẻ... Guanlin lo lắng vỗ vỗ mặt Seonho. Seonho à, tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ, Seonho..

Seonho từ từ mở mắt ra nhìn Guanlin, vì đau quá nên cậu không thấy gì nữa, khuôn mặt Guanlin trở nên mờ mờ ảo ảo không rõ nét. Cho dù bị hành hạ dã man như vậy, Seonho vẫn muốn nhìn rõ khuôn mặt của Guanlin, anh Guanlin là đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất, nên cậu không muốn thấy Guanlin lo lắng hay sợ hãi. Guanlin của cậu chỉ được tự tin, vui vẻ và được làm điều mình thích thôi, nên cho dù mình có thành ra thế này thì cũng không sao cả. Seonho nhẹ nhàng ôm lấy Guanlin, thều thào nói :

- Em đau... em ghét anh.

Rồi ngất đi trong lòng Guanlin.

Suy cho cùng, Yoo Seonho vẫn chỉ là một đứa trẻ vô tư ngây thơ chỉ biết yêu thích anh Guanlin mà em tôn sùng thôi. Vì Lai Guanlin chính là cả một bầu trời của Yoo Chíp ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro