2. Lạ thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã là 2 giờ sáng, cậu lấy từ trong túi chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó
~ 2 giờ sáng, anh gọi em không bắt máy ~
"Quao, cũng biết chọn nhạc chuông thế nhờ" cậu vừa nói, mày nhíu lên tỏ ý mỉa mai.
~ tút tút ~ "Ơ hay, không bắt máy thật đấy à -.-"
Cậu gọi lại lần nữa. Thật ra ấy, nghe được trở lại Hàn, mặt thì cứ giả vờ tỏ ra khó chịu khó ở thôi chứ trong lòng nhảy cẫng lên ý, tim đập loạn nhịp, người nóng bừng lên luôn. Vì cậu biết người để lại tờ note là người Hàn mà.
( Là vầy, cái câu trên giấy note mình định ghi bằng tiếng Hàn, cơ mà ko biết ghi thế nào. Nếu ghi tiếng Việt thì nó cứ giống câu của Tùng Núi quá nên mình trans thành tiếng Anh luôn :))) ).
Từ nhỏ đến giờ ai cũng tưởng cậu chả biết yêu đương gì đâu, duy chỉ có một người GuanLin tin tưởng kể hết mọi chuyện. Suy ra cả cái bí mật "Tình yêu giấy note" này cũng chỉ có hai đứa nó biết thôi.

- Hai giờ rồi mày còn gọi phá giấc ngủ thiên thu của tao?
Cậu bạn ấy là Lee DaeHwi, rất đẹp trai, gia thế cũng khủng không thua gì GuanLin, là người bạn GuanLin đã gặp khi đến Hàn lần đầu tiên. Lúc đấy cậu còn lầm tưởng DaeHwi là "giấy note" và thế là bị ăn hai cái tát đau đớn :)). Giờ thì thân nhau vượt biên giới luôn rồi.

- Ê, mày nhớ "định mệnh" mà tao kể mày nghe không? Giúp tao tìm định mệnh đó đi!

- Aigoo, mày còn yêu giấy note ấy luôn đó hả? Chung thuỷ quá =)) ngưỡng mộ ngưỡng mộ :)))

- Đừng có xéo tao nữa, giúp tao đi. Xin mày đấy! Giú..

GuanLin chưa kịp dứt lời đã nghe một giọng hát  êm đềm nhưng có phần mạnh mẽ cất lên làm cậu ấm lòng, và kèm theo đó.. là?!
~ Keep dreaming and fly as high as you can ~ ( hát bằng tiếng Hàn đó nha :)) )

- DaeHwi à, hình như.. tao tìm thấy định mệnh rồi.

Cậu tắt điện thoại cái rụp, chạy thục mạng về phía giọng hát phát ra. Thoáng nhìn thấy hai cái bóng mập mờ đi theo hai hướng. Một cái bóng cứ ỏng à ỏng ẹo lượn qua lượn lại lượn tới lượn lui y như thằng say rượu, cái bóng còn lại thì vũng chắc, hiên ngang bước đi. GuanLin vô thức chạy theo cái bóng hiên ngang kia, vì cậu nghĩ say thì làm sao hát hay được đến thế.

- Định mệnh ơi! Định mệnh ơi!

- Định mệnh cái đầu mày! Bố mày có tên đàng hoàng nhá! Là PARK WOO JIN nhá! Nhìn nhóc là biết nhỏ hơn rồi, mới tí tuổi đầu mà bày đặt yêu đương định mệnh, aigoo aigoo chết tôi :v.   

GuanLin thoáng nghĩ sao anh này dữ mà đẹp trai thế ( ôi chết Lâm Lâm thụ rồi :">) người ta bỏ đi cũng đẹp trai, sao đẹp trai dữ thần.
Thôi thì cũng biết tên người ta rồi, về cái đã, mai nhờ DaeHwi tìm thân thế dùm cũng chả sao.
Đang đứng nghĩ linh ta linh tinh thì bỗng dưng té cái ạch, cậu cảm giác có cái gì đó.. hơi nặng. GuanLin mở mắt, và thấy một cậu trai, có vẻ trẻ hơn mình, đang nằm đè lên tấm thân vàng ngọc mà cậu đã gìn giữ 16 năm qua. Mà khoan, cậu ta ngủ rồi ư? GuanLin lấy tay nhẹ nhàng đẩy cậu trai ấy vừa đủ để ngồi dậy. Mà khoan nữa, tư thế này sai lắm, tại sao lại đẩy đầu người ta xuống dưới đùi mình cơ chứ, đã vậy cái cậu kia vẫn còn ngủ ngon lành?
"Coi như hôm nay cậu may mắn đấy." GuanLin vừa nói tay vừa xoa xoa đầu người ta. Lạ ghê nha, chưa bao giờ GuanLin cư xử nhẹ nhàng và trìu mến như lúc này. Cậu cứ ngồi đó, thi thoảng lại liếc nhìn cậu con trai đang còn ngáy ngủ kia. Liếc liếc một hồi, cậu bị cuốn vào vẻ đẹp của ai kia mất luôn. Mà cũng phải, con trai gì mà da trắng nỏn, đôi môi đỏ mọng kèm theo hai cái má múp múp mềm mềm nhìn là muốn nựng liền hà.

"Áaaaa!" Đột nhiên cậu ta mở mắt, bật dậy nhìn GuanLin xong mếu máo khóc
- Huhu anh gì ơi đừng có bắt em đi mà, em còn nhỏ lắm mới có 15 cái xuân xanh thôi :"<
- Thì tôi đã làm gì cậu đâu?
- Ơ vậy.. huhu anh đừng có đánh em nha em xin lỗi mà tại em lỡ té xong em ngủ luôn hông biết gì hết :<<
GuanLin chỉ biết nhoẻn miệng cười. Trước giờ cậu chưa thấy ai ngây thơ và đáng yêu đến như vậy
- Cậu tên gì?
- Em á? Yoo SeonHo!!
Ôi cái giọng đáng yêu 15 tuổi mà cứ như 3 tuổi ấy.
GuanLin nắm lấy tay đỡ SeonHo dậy. Lúc này tim cậu chợt loạn nhịp.
- Anh ơi, anh tên gì dợ?
Cái chất giọng ngây thơ đó làm tim cậu đập càng nhanh, mặt thì nóng bừng hết cả lên, ngập ngừng ngập ngừng một hồi
- Ờ.. anh tên.. Lai.. GuanLin.. anh.. 16.. tuổi.
GuanLin định quay người bỏ đi, thì SeonHo kịp nắm lấy cổ tay giữ anh lại
- Anh thấy lạnh đúng hông? Nè em tặng anh nè, đừng để bị lạnh nha!
SeonHo đưa cho cậu một đôi găng tay, rồi nhìn anh, cười thật tươi. Nụ cười duyên dáng cứ như thiên thần giáng xuống, làm tim cậu không chỉ chệch 1,2 nhịp mà chắc có lẽ cả chục nhịp mất rồi.

Cả hai đứng lặng lẽ nhìn nhau, không nói một lời. Khung cảnh dường như chỉ còn lại hai, yên tĩnh nhưng pha chút bồi hồi. Ngay lúc đó, GuanLin có thể cảm nhận được không chỉ có trái tim của cậu là đang loạn nhịp mà có lẽ trái tim của SeonHo cũng như vậy.
---------------------
Góc của Au
:)) Au xin chân thành cảm ơn sự xuất hiện của Uchinmeo ( WooJin cameo) nhìu nhìu :))
Nhân tiện mọi người cho Au xin ý kiến nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro