Phần 2 : Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang chùm chăn và nhắn tin với tên đó. Trong lòng thấy hơi ngại, nhưng vì Đan yêu dấu cậu sẽ làm tất cả !

- " Hoàng đại ca, tao nhờ mày chút việc được không ?"

- " Việc gì ? Mà sao lại phải nhắn vào giờ muộn thế này ? "

- " Tao... tao muốn mày làm NGƯỜI YÊU tao ! 😖😬🤯!!!

CÁI ... !! Hoàng sửng sốt, một tay che miệng, cả người nóng bừng, suýt thì rơi điện thoại đang cầm trên tay -_- , không ai có thể tưởng tượng được trái tim hắn đập loạn nhịp thế nào. Đúng ! Chính là hắn thích cậu ! Rất thích cậu, hắn thích cậu được 2 năm rồi, nhưng tình cảm này vẫn luôn gói gọn trong lòng hắn thôi, vậy mà đột nhiên chính vào khoảnh khắc này cậu lại gửi cái tin nhắn " LÀM NGƯỜI YÊU .." ấy làm hắn thích phát điên lên được . Nhưng, cậu thật độc ác😞, hắn còn chưa kịp vui mừng hết thì cậu nhắn:

- " Chỉ là giả vờ thôi, mày không phải quá kinh ngạc đâu, tao thật sự không muốn làm phiền mày, nhưng mà giúp tao được không ? Đi mà ! Tao thật sự rất muốn nhận được sự chú ý của Hoa Đan, tao thật sự rất thích cậu ấy, rất rất thích !!!"

Những lời cậu nhắn như nhát dao cứa thẳng vào tim hắn. Tim hắn đau quá men !😞, nhưng cậu nào hay biết, hắn nhanh chóng quay trở lại với thực tại, cười đắng  về cái ảo tưởng của chính mình, rồi tự dằn lòng mình đừng có làm điều ngu ngốc ấy nữa . Hắn nhắn lại một cách hết sức lạnh lùng :

- " Tao từ chối ! Mày nhờ người khác đi !"

Cậu chán nản, cảm thấy con người này thật đáng ghét, khó gần, nhờ một chút thôi mà ! Không biết làm thế nào cũng không biết nhắn tiếp ra sao, cậu dần để nó chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cậu đến lớp, đang cảm thấy chán nản bỗng cậu thấy sao nhiều người tụ tập chỗ thằng Hoàng thế, lại còn cười nói hết sức vui vẻ nữa chớ, chẳng lẽ....!!

- " Hahahaah..... Còn chuyện này nữa...."

- " Dừng lại ! .... Mày định nói cái gì vậy hả ? Đừng nói là mày định...định nói việc đấy ấy nhớ, mày...mày...không biết vô duyên là gì à, đồ...đồ lạnh lùng, đồ đáng ghéttt ! "

- " Gì vậy Hải Nam ? Vũ Hoàng chỉ kể cho tụi mình nghe về mấy con sóc chuột nhà cậu ấy thôi mà ? Việc ấy ghê gớm lắm hả !!"

Hả ? Ôi chết rồi, đúng là có tật giật mình mà, ngu quá, cậu biết Vũ Hoàng không phải người nhiều chuyện vì vậy mà cậu mới an tâm nhờ, vậy mà cậu lại lỡ nghi ngờ hắn... Haizzz, cậu xấu hổ quá, cả lớp ai cũng đang nhìn cậu , kể cả Hoa Đan.

- " Xin lỗi... Vũ Hoàng... Tao hiểu nhầm chút thôi"

- " Thôi bỏ đi, cuối giờ mày ở lại gặp tao. "

Hả? Cái gì cơ ? Chẳng phải mọi chuyện đã xong rồi sao, chuyện tối qua coi như bỏ đi, hắn muốn gặp cậu để làm gì chứ ? Chẳng nhẽ đổi ý rồi ! Á há, tuyệt cmn vời, cậu hí hửng quay trở về bàn học.

Renggg!
............

Tan học, chỉ còn cậu và hắn ở trong lớp.

- " Có chuyện gì ? Nói nhanh đi, có phải là đổi ý rồi không ?

- " Ừm... Cũng không hẳn."

- " Là sao ?"

- " Về việc làm người yêu, tao đồng ý !"
- " Há ! Thế thì tốt quá rồi !"
- " Nhưng không phải giả vờ, mà là đường đường chính chính là người yêu chính thức của nhau !"

HẢ ?!!! " Mày đang xàm l cái gì vậy ? Đập đầu vào đâu rồi à ? Sao lại....

Cạch !

Một cô gái mở cửa bước vào:

- " Xin lỗi.... làm ơn giúp tớ được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro