Chương 2: Chung nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Mày điêu à?" - tôi vẫn không tin thằng nhóc này bằng mình.

"Tùy cậu."

"Ơ...thế, phù hiệu mày đâu?"

"Chưa có. Cậu chụp lén được bao lâu?"

Tôi không trả lời mà vòng vo các kiểu. Đậu mé, khó khăn vờ lờ. Đúng lúc này chuông vào tiết vang lên, tôi coi nó như cơ hội mà nói với "thằng nhóc":

"Tao phải vào học, không rảnh mồm cãi tay đôi với mày."
___________________

[Ra về].

Đựu má, trưa nắng nóng vãi nồi.

Tôi móc điện thoại ra, đứng trong bóng râm, tính bấm điện thoại gọi cho má mì thì má mì đã gọi lại. Tôi nghe:

"Gì má?"

"Tao đi chơi với bạn vài ngày, mày ở nhà nhớ ăn cơm đầy đủ, học bài đàng hoàng đó. Tao để tiền trong tủ, cần gì thì mua. Cấm qua net! Tao mà biết mày qua là tao đánh cho tét đít!"

"Nhưng mà..."

"Hôm nay có đứa con của bạn tao tới, má nó bảo cho nó ở chung với mày hai tuần, nhớ chơi với nó đừng có để nó bơ vơ nghe chưa?! Nó đang bị trầm cảm đó."

"Sao--"

*TÚT TÚT TÚT*

Vậy là kết thúc? Không để tôi nói gì luôn? Kể cả chuyện "bưng" thằng nhóc nào lạ hoắc vào nhà, lại còn mắc chứng trầm cảm, thế mà kêu tôi chơi với nó, được luôn?

Uể oải cất điện thoại vào túi, tôi định quay sang bước về nhà thì hú hồn. Cái thằng hack tuổi hồi nãy đứng sờ sờ trước mặt, tôi giật mình la:

"Á má ơi! Lại là mày à?"

"Về."

"??? Mày về thì về đi. Kêu tao làm gì?!"

"Chung đường."

Oắt đờ heo??? Chung đường có nghĩa là tao phải đi về cùng mày à? Vô lí dễ sợ.

Thôi kệ, chắc nó hâm mộ mình nên đi chung...
Anh đây luôn đón chào fan thân yêu nhé!

Tôi và nó đi về chung, nó cứ đi theo mãi, mà tôi vẫn thắc mắc rằng nhà nó ở đâu, làm như đi méo có điểm dừng. Tôi hỏi:

"Nhà mày ở đâu?"

"Sắp tới."

Má... Mày tiết kiệm ngôn ngữ với anh đến vậy à??

"Tao là Trung. Mày tên gì?"

"Toàn."

Hừm...đợi có cơ hội, anh chỉnh đốn cách ăn nói của mày sau, đợi đó. ( ͡° ʖ̯ ͡°)

Thằng Toàn đi mãi, đến khi tới nhà tôi nó mới ngừng lại. Tôi hoang mang...nó định làm gì mình? Chết! Ở đây là nơi vắng người!!! Sao nó nhìn mình với ánh mắt đó vậy!? Nâu nâu nâu!!!

"Mở cửa."

"?! Tại...tại sao tao...phải mở!?"

Nó nhấn mạnh từng chữ cho tôi rõ:

"Chung-nhà."

"!!??"

Rồi.

Tôi biết cậu bé lạ hoắc kia là ai rồi, tôi biết cậu bé trầm cảm kia là ai rồi...

Chó Toàn.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro