Chương 14: Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 góc hành lang dài của ngôi trường cao cấp đang có 2 nữ sinh líu ríu nói chuyện

"Này này các cậu nghe gì chưa

Hầy~ thần thần bí bí không nói thì tớ đi đây

Ấy từ từ... làm gì vội vàng thế nể cậu là bạn thân tớ mới nói ~ trường mình sắp có học sinh mới đấy

Thật sao... trường mình xưa đến nay có bao giờ nhận học sinh chuyển trường đâu

Bởi thế mới là tin xốp dẻo. Cậu biết đấy trường cấp 3 của mình đầu vào rất cao trường hàng đầu cả nước hàng năm biết bao nhiêu người sức đầu mẻ trán để tranh vào mà không hết, mà đâu phải cứ đủ điểm là vào học đâu cũng phải là gia đình khá giả hoặc có cửa thì mới vào được, bởi yêu cầu mỗi năm chỉ nhận 20 lớp học mỗi lớp chỉ nhận 30 học sinh. Vì thế từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ học sinh chuyển trường

Hầy đến thế còn chưa hết đâu

Còn gì mau nói

Hì hì... đừng nóng vội, mình nghe nói cậu bạn này kém bọn mình 1 tuổi cơ

A. Thần kì vậy sao

Chưa hết, chưa hết tin này mới sốc nhé

Cậu bạn này còn vào lớp của anh ấy nữa cơ

Cậu...Cậu nói...Nói gì... Thật sao...Cái lớp chỉ có con nhà giàu hoặc thiên tài mới ở được sao. Trời tại sao tại sao 1 thằng nhóc chuyển trường lại có thể học cùng anh ấy biết bao nhiêu người chỉ sống vì mục tiêu chỉ có học cùng anh ấy

Vì thế tên nhóc chuyển trường đang được đồn thổi khắp nơi đây này. Cũng phải tội nghiệp cậu nhóc chưa gì lại làm mục tiêu đâm chọt của bao người rồi. Đặc biệt là toàn bộ nữ học sinh của toàn trường"

--------------

Hiện tại trong lớp 11a1 đang là 1 sự yên lặng đến vi diệu. Mọi ánh mắt của mọi người trong lớp đều nhìn ra cửa chính lớp học đang mong chờ học sinh mới chuyển trường bước vào

Nói gì thì nói mọi ánh mắt trong lớp vẫn không phải tuyệt đối, bởi vì vẫn có người không chú ý đến phía cửa chính lớp học.

Mà hướng mắt lại đang lia qua bầu trời và dừng tại những đám mây bồng bềnh nhiều hình thù trên bầu trời xanh, ánh nắng chiếu qua song cửa trải dài tia nắng trên mặt bàn gió nhè nhẹ thổi qua làm cổ áo trắng đung đưa theo gió, mái tóc dài rủ trán cũng không chịu thua mà đung đưa theo

Nếu bất cứ cô gái nào nhìn thấy thì liền nghĩ đây chắc chắn là hoàng tử của lòng mình, nhưng hiện tại trong lớp chẳng ai để ý đến cảnh đẹp khó tả này cũng có thể là họ nhìn quen rồi nên không còn sức hấp dẫn nhất định với mọi người trong lớp nữa.

Hình ảnh đẹp ấy chỉ dừng lại khi chàng trai nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Khi một người con trai bước vào cửa, chàng trai ngồi cạnh cửa sổ lừơi biến mà đưa mắt đánh giá con người đang đứng trước bục giảng

"Xin chào mọi người mình tên là Tần Kì. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn"

Một giọng nói thật nhẹ rất mờ nhạt nhưng lại khiến người ta thật lo sợ sẽ bỏ qua mất 1 chữ nào đó vậy. 

Thân hình thì nhỏ nhưng có vẻ thấp, điều này được chàng trai ngồi của sổ đánh giá. Thật ra cậu bé trên là dáng người tiêu chuẩn của người trung đông rồi, nhưng tại chàng trai ngồi cửa sổ thân hình quá cao mà từng núi thịt trên người lại thật cân đối khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng lại làm tôn lên vẻ đẹp ấy, 1 vẻ đẹp độc nhất vô nhị trên đời này

Lại nói tiếp cậu bé trên bục giảng có đôi mắt thật đen, thật sâu nhưng ánh mắt ấy lại bị che bởi 1 lớp kính cận thật dày trông chẳng khác gì một con mọt sách. Mà nói cũng phải ai muốn học trường này đặc biệt là lớp này thì ai không phải mọt sách đây nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ nha. Chính là chàng trai ngồi cạnh cửa sổ đó, cậu bé đó được mệnh danh là thiên tài của đất nước người mà không cần học cũng giỏi rồi thì luôn là trường hợp ngoại lệ của mọi thứ rồi

"Nào cả lớp trật tự các cô, các cậu trông có giống học sinh ưu tú của trường đệ nhất không đây"

Cô giáo tay cần thước, chiếc váy đỏ xẻ tà kéo rất sâu thật quyến rũ, dáng đứng nữ vương đang dùng ánh mắt bá chủ để nhìn cả lớp trong nháy mắt cả lớp rơi vào yên lặng

" Tần Kì chào mừng em đến với lớp 11a1

Vâng... vâng thưa cô

Từ giờ em sẽ ngồi cùng Khải Minh mau xuống chỗ ngồi đi

Vâng ạ"

Không cần nói cũng biết chàng trai ngồi cạnh cửa sổ còn ai khác chính là Khải Minh chứ ai vào đây

Khi nghe cô giáo xếp chỗ cho Tần Kì ngồi cạnh Khải Minh cả lớp ai cũng ngạc nhiên đến cả Khải Minh cũng có chút ngạc nhiên thoáng qua

Phải biết không phải ngẫu nhiên bên cạnh Khải Minh không có ai ngồi mà là không ai dám ngồi, vì ngồi ở đấy áp lực rất lớn phải chịu biết bao ánh mắt như viên đạn của mọi người trong lớp lại còn chưa kể đến vô số ánh mắt của biết bao nữ sinh toàn trường, trở thành tiêu điểm bị bắt nạt của mọi người

Không phải không có ai bất chấp hậu quả mà ngồi ở đấy

Ngày trước cũng có 1 nữ sinh vì quá mến mộ nên bất chấp hậu quả ngồi xin được ngồi cùng Khải Minh. Kết quả là hàng ngày bị đánh, cao điểm là bị rạch mấy đường trên mặt vụ ấy đã từng rầm rộ 1 thời trong giới giáo dục. Nhưng nhà cô bé bị hại không có quyền thế nên bị nhà cô bé đánh dùng ảnh hưởng của mình chèn ép dư luận nên không bị phạt gì nghiêm trọng nhưng cô bé đánh người đã bị đuổi học nhưng cô bé bị đuổi cũng chỉ là thế thân cho con bé cầm đầu thôi. Còn cô bé bị đánh thì do sợ hãi quá độ nên thần trí đã không minh mẫn phải vào viện tâm thần

Nhưng nhân vật chính của câu truyện chưa 1 lần để mắt tới. Nếu ai thông minh cũng có thể nhận ra rằng chuyện của 2 cô bé là 1 trò hề không hơn không kém, vì 1 người đàn ông chưa bao giờ để vào mắt lại có thể làm nên những chuyện như thế

Thật là không sợ kẻ tiểu nhân chỉ sợ kẻ não tàn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro