Chương 2: Tại Họ Yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Minh nghe vậy khuôn mặt lạnh lùng đã có 1 phần tiếu ý .

Còn đang định dơ tay lên xờ đầu tần túy để trêu chọc,thì cánh tay đã bị ngoắc ra đằng sau

Tốt độ cực kì nhanh khiến cho Khải Minh luôn kiêu ngạo là người đứng đầu CLB võ thuật của trường đã thi và dành được nhiều giải thi tiểu học nổi tiếng đa số dành cho thiên tài trong lĩnh vực này,cũng hết sức ngạc nhiên. Mà điều khiến cho Khải Minh kinh ngạc hơn là kĩ thuật của Tần Túy rất đặc biệt dễ dàng khóa cậu lại . Mỗi một lần đánh trả của Khải Minh lại là 1 lần cánh tay của cậu bị tần túy siết chặc hơn,khuôn mặt của khải minh đã hiện lên nét tức dận trên chán đã có một tầng mồ hôi mỏng

"thằng nhóc kia khi nào mới bỏ tay ân công mày ra

A~..."

Khải Minh vừa nói xong Tần Túy liền buôn tay ra.Khải Minh thấy vậy liền cách xa tần túy cậu cảm thấy tay mình ê buốt nhìn xuống trên cổ tay đã lằn 1vệt đỏ còn mờ mờ nhìn thấy dấu tay,câụ hoài nghi đứa trẻ mình vừa cứu là 1 đứa khác sao hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối dễ khóc nhè chẳng có tí sức lực

"Anh đau sao?

Cho em xin lỗi

Em ...em chi là...

Ngừng đứng đó không cần qua đây

...

A~ em la Tần Túy anh tên gì" Khải Minh bắt đầu cảm giác đầu óc mình sắp không theo kịp logic của Tần Túy nữa rồi nhưng cậu vẫn thuận miệng trả lời

"Khải Minh

Anh bao nhiêu tuổi 

8 tuổi

Vậy anh cũng ở đây ạ

Vậy cha anh tên gì? Anh là con cả hả? Anh có bà con không.....

Ngừng...ngừng~ Tần Túy cậu định gã cho tôi à mà hỏi nhiều thế

A...

Vậy anh hỏi em đi"

Thật ra Tần Túy muốn hỏi thêm cơ vì Khải Minh là người thú vị cậu gặp khi chốn ra khỏi nhà đầu tiên .Cảm giác khi gặp được một người bạn còn vui hơn khi cậu bắn súng trúng hồng tâm được lão sư khen nữa kìa.Vì thế cậu rất chờ mong câu hỏi của khải minh,nhưng cậu chờ 1 lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy khải minh lên tiếng  liệu có phải Khải Minh có vấn đề về diễn đạt ngôn ngữ ???

"bao nhiêu tuổi

hả ~Tần Túy ngơ ngác

Có nói không?

A..a..a em 7 tuổi

Ừ. Nhóc con học kĩ thuật khóa tay đó ở đâu

Lão sư do cha em tìm về dạy em đó.Nếu anh thích em có thể dạy anh,Uh... Chiều mai em lại ra chỗ này chờ anh dược không ,nhà anh có xa chỗ này không nều không em đến cổng nhà anh chờ cũng được....."

Khải Minh khuôn mặt giờ đã âm u cực điểm .Cậu chưa bao giờ nghe 1 người nói nhiều đến vậy có thể là người nói nhiều nhất trong cuộc đời cậu (mặt dù sự thật cậu mới sống 8 năm chưa hiểu rõ thế sự cuộc đời)

Nhưng cậu phải cũng công nhận lời hứa sẽ dạy cậu kĩ thuật kia rất hấp dẫn cho nên nếu bỏ qua việc Tần Túy nói nhiều thì Khải Minh cậu đây vẫn cố gắn gặp mặt thêm mấy lần nữa .Nhưng cậu vẫn có 1 điều nghi vấn nếu Tần Túy giỏi võ như vậy còn áp chế được cậu vậy tại sao còn bị bọn nhóc béo bắt nạc

"Ừ. Mai tôi có thể gặp cậu

Vậy thì tốt quá

Nhưng cậu phải trả lời cho một số câu hỏi của tôi

Ừ.Anh Khải Minh nói đi

Nếu cậu giỏi võ như vậy tại sao lại để bọn béo kia bắt nạc

Tại họ quá yếu nên em không nỡ đánh họ"

Liệu cậu có thể coi việc mình bị Tần Túy đánh là miền vui không,khi Tần Túy công nhận mình có năng lực để làm đối thủ của cậu nhóc này...chắc hôm nay cậu bước nhần chân ra khỏi cửa nên mới gặp tên dở hơi Tần Túy này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro