Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim ríu rít cùng với anh nắng vui đùa lọt vào cửa sổ chiếu lên khuôn mặt thanh nhã nhưng đầy phòng bị và sắt lạnh của Tần túy

Khiến cậu khó chịu mà mơ màng mở mắt

Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà trắng xóa cùng với mùi sát trùng gay mũi quen thuộc 

Bên cạnh là Du Hoàn đang ngồi nhìn cậu với khuôn mặt đầy tiều tụy.

Không cần Du Hoàn nói cậu cũng biết mình đang ở đâu, nếu hiện tại cậu không nằm viện thì cậu mới cảm thấy lạ

Cũng do khóa huấn luyện địa ngục của cha cậu mà cậu mắc bệnh về vấn đề tâm lý khiến cậu bài xích thịt, gần như nhìn thấy thịt là cậu sẽ khó chịu tính tình cũng sẽ trở nên nóng nảy hơn, cũng có thể nói xuất hiện một nhân cách khác

Ngày trước suýt nữa đánh chết người trong bang vì ăn thịt trước mặt cậu cũng từ sau lần đó ai ở trong bang đều coi thịt là nghịch luân của cậu

 Nếu muốn ăn cũng phải ăn ở ngoài đã vậy còn phải tắm rửa sạch sẽ không để ám mùi thì mới được bước vào cổng bang

Bởi chẳng ai muốn làm bao cát cho công tử của lão đại cả

Du hoàn thấy Tần túy tỉnh khuôn mặt tiều tụy đã có phần đỡ hơn nhưng sự mệt mỏi lại càng sâu hơn lúc tiều tụy

"Cậu chủ đáng không"

Tần Túy ngẩn người một lúc rồi bật cười 

"Haha đáng hay không....đáng hay không"

Ha ha chọc cười cậu mất, thật sự là một câu hỏi ngu ngốc mà

Đáng hay không thì đâu phải một câu nói là nói hết được, nếu giờ anh Khải Minh bảo cậu đi chết thì rất có khả năng cậu cũng nguyện ý làm theo chứ nói gì là căn bệnh chết tiệt này có thể nặng hơn.

Không biết từ lúc cánh đồng hoa về anh Khải Minh có nhớ mình không nữa, nhưng mình thật sự rất nhớ không biết mấy giờ rồi không nhanh rất có thể trễ học

Nghĩ là làm

Cậu liền kéo chăn ra muốn đứng dậy, nhưng cơ thể nặng trịch cậu vừa cử động đã đau toàn thân rồi

Du Hoàn thấy thế liền vội vàng chạy đến kêu "Cậu chủ..." rồi nhanh chóng giúp cậu chỉnh lại chỗ nằm rồi đắp chăn cẩn thận lại cho Tần Túy.

Hàng lông mày đã nhăn lại giờ lại càng nhăn sâu hơn gần như dính lại với nhau

"Cậu chủ không cần vội đi học

Cậu mới ngủ 2 ngày, ngày mai vẫn có thể đi học nhưng bác sĩ khuyên nên ở nhà tĩnh dưỡng 1 tháng, bởi trên người cậu có vết thương cũ cộng thêm suy ngược về thần kinh..

Du hoàn nên nhớ vị trí của cậu, đưa tôi công việc tồn đọng 2 ngày nay

Vâng"

Du hoàn tuy có phần khó chịu muốn nói thêm nhưng cậu vẫn cố gắn kiền nén đi ra ngoài

Du Hoàn đóng của cận thận cho Tần túy bước qua 2 đoạn cầu thang liền không chịu được  tức giận mà đấm vào tường

"Chết tiệt"

Tên khốn Khải Minh mày thì có gì tốt mà hành hạ cậu chủ tao như vậy

Chưa đến 2 tháng mà cậu đã suýt nữa không nhận ra cậu chủ Tần Túy của mình nữa rồi

Cậu chủ của cậu dù gặp khó khăn gì thì cũng không bao giờ nhăn mày lấy một cái, làm việc quyết liệt nói chi là chịu thiệt đựng thiệt thòi về mình. Bởi cậu chủ sinh ra là để lãnh đạo hắc đạo 

Vậy mà con người ấy dễ dàng bị nhăn mày, dễ dàng chịu đựng thiệt thòi bởi 1 kẻ thấp hèn

Nếu để cho bọn từng có âm mưu hãm hại cậu chủ nhìn thấy thì chắc chết cũng không nhắm mắt mất

Nhưng cậu càng hận bản thân mình hơn tại sao kẻ thấp hèn đó lại có thể giúp cho cậu chủ vui vẻ điều mà 10 năm nay dù cậu cố gắn thế nào cũng không được

Không phải cậu chủ chỉ gặp hắn có 3 lần lúc còn bé thôi sao.

Nhưng không sao ông chủ cũng không thích tên khốn Khải Minh nên kiểu gì tên nhóc ấy sẽ biến khỏi cuộc đời cậu chủ

Chẳng mấy chốc cậu chủ sẽ trở lại bình thường

Một cậu chủ quyết đoán lạnh lùng khiến cho những kẻ giết người không ghê tay khi nhìn thấy cậu chủ cũng phải run sợ mà quỳ rạp xuống đất, cũng không hề có điểm yếu nào

Giống như một bông hoa hồng đẫm máu rực rỡ, đầy gai khiến bao kẻ thèm khác cũng không thể ngắt xuống được







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro