Chương 8: miễn là em không rời xa anh trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào mắt Tần Túy là bức tường có màu trắng sữa, sàn nhà màu trắng, những đồ dùng nội thất màu nâu, những lọ hoa nhiều màu sắc, những chiếc cửa sổ trông ra vườn hoa đang kheo sắc rực rỡ, có thể nghe thấy tiếng chim đang hót trên cành cây. Tất cả tạo nên sự ấm áp, sự thoải mái để có thể nghỉ ngơi trong lúc mệt mỏi

Khải Minh vừa đi vừa lôi Tần Túy ngồi xuống chiếc ghế sa lông màu nâu sữa, trên mặt bàn là những chiếc bánh quy trái cây đủ màu sắc, 1 cốc nước hoa quả được đặt trước mặt Tần Túy vừa được ép xong do cha anh khải minh vừa mang ra, Tần Túy nhìn thật sâu trong đấy mà không rời

Khải Minh nhìn thấy Tần Túy hết nhìn đông lại nhìn tây cứ như thể những thứ này đặc biệt lắm. Cậu phải biết những thứ này ở trong khu chung cư cao cấp này chỉ là hàng vỉa hè thôi có gì thú vị mà ngắn

Nhưng Khải Minh lại đâu biết đây là lần đầu tiên Tần Túy thấy một căn phòng ấm áp và có sức sống đến thế. Không phải là những căn phòng có màu đen trắng làm chủ đạo với những thiết bị điện tử lạnh lẽo không sức sống, nếu nhìn cửa sổ ra ngoài sẽ nhìn thấy vệ sĩ thay phiên nhau đi qua với 1 tần suất nhất định, không có bánh hay trà trên bàn. Bởi đang giản là Tần Túy không có khách đến thăm, ngay đến cả bánh và trà còn không thấy nói chi nước trái cây, Tần Túy cũng chỉ nhìn thấy trong sách. Bởi cậu luôn phải ăn những thức ăn dinh dưỡng có màu và mùi lạ chứ không phải là mùi thơm trông rất ngon như những thứ ở bàn tiếp khách của nhà anh Khải Minh khi nhìn thấy bánh và nước trái cây Tần Túy đã muốn lao vào mà ăn mà uống nhưng những năm huấn luyện của Tần Túy không phải là vô bổ cậu biết cách kiềm chế rất giỏi.Nhưng có thể là do cậu quá khát khao nên không thể dấu một tia chờ mong trong đó vì thế đã lọt vào mắt người già đời như cha Khải Minh.

Cũng nói thêm khi cha Khải Minh thấy Tần Túy đã rất vui vì đứa nghịch tử này nhà ông gần như không có bạn mà có bạn lại chẳng bao giờ dẫn về nhà. Tần Túy là là đứa trẻ có thể để thằng nghịch tử nhà ông mới gặp có 2 lần mà lại nhớ mãi không quên lại còn dẫn về nhà nữa chứ. Nếu Tần Túy là con gái ông đã coi như Khải Minh dẫn con dâu về nhà rồi. Tần Túy là một đứa bé rất khải ái có vẻ chút nhúc nhát nhưng được giáo dưỡng rất tốt nhìn thấy thứ mình thích mà vẫn giữ đúng lễ nghi, đứa trẻ tốt như vậy lại chịu làm bạn với đứa con Khải Minh của ông đúng là 1 kì tích, vì vậy không ngần ngại cha Khải Minh đã âm thầm quyết định để lôi kéo mối quan hệ lâu dài với Tần Túy biết đâu 2 đứa lại có thể làm bạn thanh mai trúc mã từ bé mà lớn lên (Tác Giả: bác à cái này có phải gọi là nuôi con dâu từ bé không a)

"Chào cháu. Chú là Khải Lang là cha Khải Minh

Cháu là Tần Túy đúng không! Khải Minh nhắc rất nhiều về cháu. Cháu phải biết đứa nghịch tử này không có mấy bạn mà lại dẫn cháu về nhà chú, cháu phải biết tôn trọng cháu thế nào

Cháu nhớ thay chú dạy bảo Khải Minh cho tốt vào đứa nghịch tử này của chú không được cái tang trạng gì đâu, động tí là đánh nhau làm cảnh sát như chú còn muốn bắt nó vào tù luôn cho rồi" Khải Lang còn định nói thì điện thoại đã reo, nên không để ý đến khuôn mặt Tần Túy lúc này.

Tần Túy nghe vậy thì 1 lúc mới hồi phục, không phải anh Khải Minh còn chưa chấp nhận mình là bạn sao; không ngờ mình lại có 1 vị trí quan trọng trong lòng anh Khải Minh rồi

Chú khải lang lại còn nhờ mình trông anh Khải Minh nữa phải biết một người cha tin tưởng cỡ nào mới giao con mình vào tay người khác như vậy, chú Khải Lang luôn gọi Khải Minh là nghịch tử nhưng trong lời nói của chú Khải Lang luôn chứa đựng sự quan tâm, cũng thật giống như anh Khải Minh, 2 người đều là trong nóng ngoài lạnh

Nếu đúng như lời nói của anh Khải Minh thì đây là 1 trong những cách thể hiện yêu thương của chú Khải Lang dành cho anh khải minh

Vậy mà ban đầu cậu khi cậu nghe anh Khải Minh nói về chú Khải Lang, Tần Túy còn nghĩ cha mình có yêu thương mình giống như cách thể hiện yêu thương có chút vấn đề, thì bây giờ Tần Túy gần như chết tâm cha Tần Túy không phải cách yêu thương cậu khác người mà là không hề yêu thương cậu chỉ 1 lòng đào tạo thành người thừa kế có thể giỏi hơn chính ông. Tất cả từ trước tới nay Tần Túy đều ngộ nhận.

Tại sao...Tại sao cha cậu không yêu thương cậu, Tần Túy luôn hoàn thành những gì cha cậu mong đợi còn xuất sắc hơn mong đợi lại là đằng khác đến cuối cùng chỉ mong cha một lần gé thăm nhà nhìn cậu mà gập đầu bảo cậu làm tốt, cũng chính điều đó khiến Tần Túy luôn tâm niệm rằng cha có yêu thương mình nó cũng chính là động lực giúp cậu hoàn thành tốt mọi thứ. 

Nhưng giờ cậu mới nhận ra cha không cần 1 đứa con mà cần một người có thể thay cha nắm quyền

Trái tim Tần Túy thắt lại nước mắt đã chảy xuống lúc nào không hay, Tần Túy âm thầm khóc mà không quan tâm đến những người xung quanh đến nỗi không biết chú Khải Lang có việc gấp đã đi ra ngoài được 1 lúc trước khi đi còn dặn cậu ở nhà chơi với Khải Minh, giờ trong nhà chỉ còn cậu và khải minh.

Khải Minh đang nói thì thấy Tần Túy khóc khuôn mặt Khải Minh cứng đờ, cậu không hiểu mình đã làm gì sai mà để nhóc Tần Túy khóc trong ấm ức đến vậy, không phải kiểu khóc như bao lần trước Khải Minh nhìn thấy mà lần khóc này Khải Minh cảm thấy Tần Túy rất thương tâm nhìn thấy vậy Khải Minh cũng không kìm lòng được mà trong lòng cảm thấy buồn, cậu không hiểu gì nhưng lí trí mắc bảo cậu không cần lên tiếng cứ để Tần Túy khóc. Nhưng có vẻ Tần Túy càng khóc càng thương tâm hơn. khiến cậu lo lắng lúng túng mà chỉ biết đến ôm rồi vỗ lưng cho Tần Túy coi như là an ủi

Cũng chính nhờ cái ôm của Khải Minh, trong lúc thương cảm Tần Túy lại cảm nhận được cái ôm cái vỗ lưng của Khải Minh chỉ dành riêng cho cậu khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn, cậu bất giác nhận ra rằng cậu có thể đơn giản chấp nhận cha không thương mình là 1 phần nhờ Khải Minh

Giờ đây Khải Minh đã đứng ngang hàng với cha Tần Túy cũng có thể là hơn trong lòng Tần Túy. Nếu như trước kia ai bảo Tần Túy cha không yêu thương cậu thì cậu chắc người đó đã phải chết không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ cậu đã có anh Khải Minh cậu không còn khát khao thứ hạnh phúc gia đình ấy nữa. Tần Túy tin rằng anh Khải Minh sẽ không bao giờ rời xa mình, không bao giờ vì quyền lực mà không quan tâm cậu.

"Anh Khải Minh anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ" Khải Minh khó hiểu đứa bé này thật kì lạ nhưng Khải Minh vẫn trả lời

"Đương nhiên miễn em không rời bỏ anh trước anh sẽ không rời bỏ em đâu" Tần Túy nghe vậy khóe môi mỉn cười vùi mặt sâu hơn vào lòng Khải Minh nước mắt bắt đầu khô dần cậu cảm thấy rất vui, Tần Túy thấy dường như hôm nay mình mới được sinh ra, hôm nay cậu mới thật sự sống.

2 người cứa yên lặng ôm nhau cho đến lúc ra về, thật ra Tần Túy không muốn bỏ qua cái ôm ấm áp này, còn Khải Minh cảm thấy nếu mình rời tay thì sẽ có một đứa trẻ lại khóc. trước lúc đi về Khải Minh đã dặm Tần Túy sáng mai gặp ở khu vui chơi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro