Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là Jeongwoo.

Watanabe Haruto, hạng nhất.

Đứng trong đám đông chạy xuống coi điểm, Haruto như muốn dán mặt mình lên tờ giấy đầu tiên, nhìn cho kỹ cái tên nằm đầu danh sách với tổng số điểm cao nhất khối tự nhiên. Haruto phải xem, có đúng thật là từng chữ cái trong cái tên của mình không, lệch đi một chữ thì đã không phải người con của nhà Watanabe này. Phải nói là lâu lắm mới nếm mùi hạng nhất nên Haruto vui đến nỗi không kiểm soát được, đứng trong đám đông mà phải nhịn hét lên một tiếng.

Niềm vui còn nhân đôi khi nghe xì xào mấy câu:

"Haruto hạng nhất kìa, ăn gì học giỏi ghê."

"Cuối cùng vị trí hạng nhất của tự nhiên cũng đổi rồi."

"Haha nghĩa là vẫn còn một người giành hạng nhất khỏi tay Jeongwoo."

Haruto khoái chí đến nỗi khóe miệng giật giật, nhưng phải tạm giả vờ khiêm tốn dù mũi đã phổng phao lên tự hào. Bỗng dưng sao thấy yêu mọi người, yêu trường, yêu lý thuyết, yêu bài tập, yêu cả Jeongwoo dù sau gần 3 năm Haruto mới được nếm mùi hạng nhất, đặc biệt là yêu bản thân đã cố gắng ngày đêm.

Đến tận khi rời khỏi đám đông, cảm giác ấm áp của đám đông người chen chúc vẫn còn bên da, mà chẳng hiểu vì sao, lúc đi qua giữa sân trường, lại có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu run lên.

"Bật máy lạnh chi mà thấp thế? Bệnh sao thằng này?"

Giọng mẹ Watanabe inh ỏi bên tai, Haruto từ từ mở mắt, khóe miệng đang cười còn dính ke hạ xuống ngay lập tức, không phải vì mới lúc 6 giờ 15 mẹ đã gọi dậy, hay vì mẹ đã kéo chăn ấm khỏi phần trên cởi trần của Haruto, mà niềm vui vừa rồi, chỉ là mơ thôi sao.

"KHÔNGGGGGG" Haruto hét toáng lên, ra sức giật lại cái chăn từ tay mẹ.

"Mới sáng sớm lên cơn hả?" Mẹ Watanabe nhìn thằng con trai cuộn mình trong chăn, lăn qua lộn lại như thể bị tiêm thuốc tăng động, rồi lia mắt nhìn quanh căn phòng lộn xộn giấy nháp đề cương và mấy cuốn bài tập dày cộm.

Bà đá cái đống chăn tròn ủm:

"Đi học về dọn phòng cho mẹ, không thì ra thư viện mà học, đừng có ở nhà bày ra bừa bộn linh tinh."

Không thấy Haruto lăn lộn nữa, bà lại đá cái đống chăn:

"Nghe không? Dậy đi, ra ăn sáng."

Lại không có phản hồi nào, mẹ Watanabe làm thêm hai ba phát:

"Một là ra, hai là ngày mai không có chăn để ngủ."

Cuối cùng, tiếng dạ ỉu xìu phát ra từ trong chăn. Haruto thở dài thêm mấy cái rồi tỉnh dậy, cố chấp nhận niềm vui vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng cậu vẫn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi, rằng hôm nay công bố điểm sẽ thấy cái tên Watanabe Haruto được đứng đầu.

—-

Lại là Park Jeongwoo.

Haruto bặm môi tức tối nhìn cách biệt chỉ vỏn vẹn 15 điểm. Giấc mơ khi sáng dường như chẳng còn chút tàn dư nào để bám víu vào.

Park Jeongwoo, vẫn là Park Jeongwoo, cái tên như sinh ra để nằm vị trí đầu. Jeongwoo - lớp phó học tập lớp Haruto, người nắm giữ danh 'hạng nhất' từ khi chưa chia khối đến sau khi chia.

Haruto tức như điên, kể từ khi vào cấp ba, kể từ khi gặp Jeongwoo, chuỗi ngày ngồi ghế 'hạng nhất' của Haruto đã đi vào dĩ vãng, chưa một lần nào trong suốt gần ba năm ở đây Haruto được leo lên đó ngồi một lần, chỉ có đứng sau hửi cho biết mùi.

Haruto đã tức trong lòng một mà xung quanh bảng điểm vẫn luôn có mấy tiếng xì xào thì tức lên mười:

"Hạng nhất không đổi ha."

"Jeongwoo giỏi ghê."

"Haruto chỉ có thể dí sát đằng sau mà thôi, không bao giờ vượt qua được đâu nhỉ?"

Ai nói 'dí sát đắng sau', Haruto muốn lườm huýt mà không biết là ai trong đám đông. Kì thi nào Haruto cũng tiến bộ, mà làm gì có chuyện chỉ mình Haruto tiến bộ, Jeongwoo cũng vậy nên cứ đuổi mãi không sao bắt kịp. Có khi Haruto nghĩ chắc mình sẽ ghi nhớ Jeongwoo cả đời, đã bao nhiêu lần chỉ biết hét thầm trong đầu, Park Jeongwoo nữa, cái thằng Jeongwoo này, nhiều đến nỗi chắc khắc vô một phần tế bào não rồi, nhưng nào ngờ dần nó tìm đường đi đến một bộ phận khác của cơ thể, trái tim.


Vẫn luôn là Jeongwoo

Jeongwoo cao cỡ Haruto, được cái vai rộng hơn, mắt xếch cao hơn, cười lên chỉ thấy hai sợi chỉ cong. Thường lệ, tầm 7 giờ 50 sẽ thấy Jeongwoo tóc vuốt cho có, nách kẹp sổ đầu bài, tay bưng thùng sữa tươi lên lớp. Nhưng hôm nay cả lớp đã đợi lớp phó học tập, hay thẳng thắn hơn là những hộp sữa tươi, một lúc lâu mà trễ rồi vẫn không thấy. Ngóng mãi mà thân ảnh kia vẫn chưa xuất hiện ở cửa lớp, chỉ nghe được mỗi giọng của lớp phó phát ra từ loa phát thanh.

"Xin chào mọi người, mình là Park Jeongwoo lớp 12C."

"Dạ vâng, khách mời đầu tuần này của chúng ta là 'PAK 2004', người đứng đầu mọi kì thi thử của khóa 2004. Anh có lời nói đầu tiên nào muốn gửi đến các bạn không ạ?"

"Thứ hai đầu tuần mọi người đã chuẩn bị tinh thần cho tuần mới chưa? Chúng ta cùng cố gắng nhé. Tiện thể cho anh gửi lời đến lớp 12C là đợi hết chương trình rồi mới có sữa uống nha."

"À, em thấy anh để thùng sữa ngay cạnh chân, chắc giờ anh chị lớp 12C muốn anh mau về lớp lắm rồi nên mình bắt đầu ngay và luôn nhé."

Băng ba đứa của Haruto ngồi kề vai nhau đánh hai ba ván game. Cứ nghe giọng Jeongwoo bên tai, Doyoung châm ngòi kháy Haruto:

"Chắc Haruto cũng muốn làm khách mời đầu tuần lắm."

Junghwan cũng không kém cạnh:

"Mời bạn Watanabe Haruto có đôi lời phát biểu về cách duy trì hạng hai toàn khối của mình."

"Chắc bạn phải có bí quyết gì đó để nằm ở hạng hai và không bị hố lên hạng nhất."

"Bạn có thể chia sẻ bí quyết cho chúng mình không ạ?"

Doyoung và Junghwan kẻ tung người hứng, Haruto cay cú đá vào ống quyển từng thằng một.

"Lo bắn cho đàng hoàng đi, hai cái thằng này." Haruto quát, còn hai đứa kia cười khoái chí lắm. Mỗi khi dán điểm thi thử là có dịp chọc Haruto quạu quọ rồi phá lên cười như được mùa. Cười trên nỗi đau của người khác thì giỏi lắm.

Trên loa phát thanh, phần của Jeongwoo cũng đến hồi kết:

"Xin cảm ơn anh Jeongwoo đã dành thời gian cũng như các anh chị lớp 12C đã chờ đợi. Theo như em biết, anh sẽ tham gia trận bóng giao hữu giữa trường mình và trường Bundang. Thay mặt toàn thể thành viên câu lạc bộ Phát thanh và các bạn học sinh trường Mapo, chúng em chúc anh và các thành viên đội bóng sẽ có một trận bóng thật thành công, đem vinh dự về cho trường ạ."

Jeongwoo trả lời đâu đó khoảng chừng 20 phút, trong xuyên suốt 20 phút đó, nếu bỏ qua những đoạn Doyoung và Junghwan trêu chọc hay ba đứa hét toán lên vì địch thì Haruto gần như nghe hết phần của vị khách mời 'PAK 2004'. Chắc không ai để ý, hoặc chỉ có mình Haruto để ý, Jeongwoo có vẻ thật sự ngại, cứ sau mỗi câu liền cười nhỏ, rất khẽ nhưng nó cứ như ngọn gió, len lỏi đến bên trái tim Haruto.

Jeongwoo với Haruto chắc là kiểu yêu-ghét điển hình nhất. Ghét vì Jeongwoo cứ mãi giành hạng nhất với Haruto, còn mến vì Jeongwoo tốt bụng, luôn là người đứng ra giúp lớp hứng mũi chịu sào trước giáo viên gây khó dễ, luôn nhắc lớp mỗi khi trời mưa đi đứng cẩn thận, lúc trực nhật luôn là người nhận trực giùm mấy bạn có việc gấp.

Nhưng chắc phần ghét chiếm nhiều hơn, vì một khoảng cách 15 điểm. Haruto vẫn cay cú lắm, phút trước còn thấy cười khẽ sao mà dễ thương, phút sau đã lật mặt, thấy cứ như đang giả vờ khiêm tốn. Haruto không rõ liệu bản thân không hiểu nổi mình hay chính trong cơ thể có hai nhân cách mà suy nghĩ cứ như chơi cờ vây, quân trắng quân đen thay nhau chiếm đất. Có điều tạm thời vì con số 15 và hạng nhất nên đen đang chiếm thế thượng phong.

Haruto đặt điện thoại nóng hổi xuống bàn, lúc này trên loa phát thanh là hội trưởng hội học sinh gửi đôi lời gì đó. Junghwan cứ một tiếng là Jeongwoo về chưa, hai tiếng là Jeongwoo đâu rồi. Doyoung bảo nhóm này mạnh, mạnh ai nấy ám ảnh với Jeongwoo.

Junghwan gọi một hồi, cuối cùng người ấy cũng xuất hiện với thùng sữa xanh quen thuộc. Cả lớp vui mừng, không ngưng tung hô Park Jeongwoo, rồi chen nhau đi lấy sữa uống. Junghwan cầm về cuối lớp 3 hộp sữa. Haruto nhìn cả ba hộp trắng trơn rồi bĩu môi:

"Hôm nay không có sữa socola hả?"

Ngoài sữa trắng truyền thống, có vài ngày sẽ được phát thêm sữa vị khác với số lượng có hạn. Haruto thích sữa socola cực kì nên nhất định phải giành để uống.

"Có nhưng mà tao giành không kịp."

Haruto thở dài, nối tiếp Doyoung thở dài theo:

"Tao đang tính cướp hộp socola của thằng Haruto để đi đổi lấy hộp dâu."

"Mày uống sữa dâu?"

Junghwan chêm vào:

"Không, nhỏ crush nó."

"Lớp kế bên có sữa dâu, tao mới nhờ thằng Yedam giành giùm. Không hiểu Jeongwoo phân chia với lớp khác sao mà toàn lấy socola. Rồi thằng Junghwan cũng không giành được một hộp socola để bố đi đổi nữa."

"Định mệnh rồi, tao không uống được thì crush mày cũng không." Haruto kết luận, hút hết sạch hộp sữa trắng.

"Crush Doyoung thì có nó tìm sữa dâu cho. Còn mày thì không Ruto ạ."

Doyoung góp vào cho câu đùa của Junghwan một tiếng cười giòn. Haruto mặt đen xì cầm hộp sữa đem đi bỏ. Học hành còn chưa lo xong mà suốt ngày cứ tình yêu chíp bông này nọ, Haruto đảo mắt, đợi học xong làm ra tiền Haruto sẽ mua cả một nhà sữa socola uống cho đã, không phải giành giật gì.

Mà Haruto đâu biết, đã luôn có người giúp Haruto được uống sữa socola.

Chiều thứ bảy gió hiu hiu, mấy đứa học sinh thể xác trên lớp mà tâm hồn đã bay xuống nhà đa năng. Hôm nay là ngày diễn ra trận giao hữu giữa trường Mapo và trường Bundang.

Jeongwoo xuống sân trước để chuẩn bị với đội bóng, hết tiết đám 12C mới kéo nhau xuống nhà đa năng. Lớp C đi rất đông so với lớp 12 khác, chủ yếu là đi cổ vũ lớp phó của bọn họ. Doyoung đem theo cả một cây kèn màu mè, Junghwan lấy từ hội học sinh hai thanh đập cổ vũ, còn Haruto thó của mẹ hai cái nắp nồi bằng inox.

Không khí trận bóng ồn ào náo nhiệt, trên khán đài đủ loại âm thanh vang dội từ trống đến chai rỗng trộn lẫn cả mấy cây kèn như đám Doyoung, cả những khẩu hiệu học sinh hai bên trường dùng hết sức bình sinh để hô cổ vũ. Lớn nhất và có thể nghe được là tên hai trường, còn mấy câu cổ vũ cá nhân cầu thủ thì lọt thỏm, nên Haruto chẳng thèm hô tên 'Park Jeongwoo' với Junghwan. Không thì sẽ như cậu bạn đeo cặp kính dày ngồi kế bên Haruto, cứ 'Asahi cố lên' đến khàn cả giọng mà làm gì có Asahi nào ở dưới nghe được, chỉ có Haruto ngồi kế bên thầm ghi nhận công sức.

Nắng chiều đã tắt, nhà đa năng bật đèn có thứ ánh sáng vàng vàng lẫn chút xanh xanh. Tỉ số đi đến 2 đều, trận đấu đã đi vào hiệp phụ, nhịp đấu trở nên dồn dập để có thể lập bàn thắng chung cuộc. Mỗi khi tiền đạo dẫn bóng gần lên tới khung thành, tiếng hò hét cổ vũ ồn ào hơn bao giờ hết, như thể hú hét suốt 1 tiếng hơn chẳng nhằm nhò gì, và cầu thủ dưới sân vẫn đầy năng lượng dù đã vào hiệp phụ.

Haruto cầm hai cái nắp nồi của mẹ đập liên hồi, ban đầu chẳng thèm hét, sau đó lại bị cuốn vào bầu không khí xung quanh. Chủ tịch hội học sinh trường Mapo điều khiển khu trường mình hô khẩu hiệu. Doyoung câu cổ Junghwan, Junghwan câu cổ Haruto, Haruto câu cổ cậu bạn đeo kính dày tên Jaehyuk. Bốn người tự hào hô to khẩu hiệu trường Mapo. Tinh thần đoàn kết như lửa phừng phực đốt cháy nhà đa năng.

Còn lại 5 phút cuối, đám Mapo hú hét theo dõi khi số 47 của bọn họ, Hamada Asahi đoạt được bóng, đôi chân nhanh nhẹn khéo léo của số 47 dẫn bóng gần tới khung thành. Rồi bóng được truyền tới chân số 8, Park Jeongwoo. Khu Mapo âm lượng tăng thêm một ngưỡng mới, đám lớp 12C đứng bật dậy hô tên Jeongwoo, đám khác không ngừng hô số 8 và còn lại như hét lên khẩu hiệu trường.

Một khoảnh khắc diễn ra trong mấy giây, Jeongwoo dẫn bóng rồi sút một cú thật mạnh. Thủ môn trường Bundang nhảy lên bắt bóng. Cả khán đài nín thở theo dõi trái bóng. Lưới của khung thành trường Bundang đã tung lên. Vàooooooooooooo.

Tiếng vỡ òa trên khán đài và dưới sân bóng, theo sau đó là tiếng còi kết thúc trận đấu. Đám Mapo đánh trống thổi kèn ăn mừng tưng bừng trên khán đài. Haruto và lớp chen chúc trên bậc thang, chuẩn bị ùa ra sân chúc mừng Jeongwoo sau màn chào nhau giữa hai đội bóng.

Haruto bị xô đẩy thế nào mà là người đầu tiên của lớp bước xuống sân. Bình thường Jeongwoo nhìn cũng được, hôm nay sau khi chơi bóng, tóc ướt nhẹp mồ hôi lòa xòa trước trán, da dẻ vàng vọt vì ánh đèn kì lạ trong nhà đa năng, còn cười tít con mắt để lại hai sợi chỉ mảnh cong cong, Jeongwoo trong mắt Haruto trở nên đẹp trai một cách lạ thường. Cái người bỗng nhiên đẹp trai đó cười toe toét, chạy đến khoác vai Haruto.

"Nay Jeongwoo chơi giỏi quá" Haruto hào hứng đấm thùm thụp vào lưng Jeongwoo.

"Tôi là Park Jeongwoo mà." Jeongwoo nhe cả hàm răng tự hào, sự vui mừng không giấu trong ánh mắt.

Trong bầu không khí hoạt náo như ong vỡ tổ, Haruto nghe rõ tiếng Jeongwoo thở hổn hển sau trận bóng dài 105 phút và nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng với ngổn ngang những cảm xúc mà Haruto không thể tả thành lời. Thể thao là một cái gì đó thần kỳ, nó gắn kết con người lại với nhau theo từng nhịp đập sảng khoái. Ngay lúc đó, 15 điểm hay hạng nhất như thể chưa từng tồn tại, Haruto chỉ biết, Park Jeongwoo đang ở rất gần mình.

Người này thay người kia vây quanh Jeongwoo chúc mừng, đẩy Haruto ra khỏi vòng tròn người với người. Mà Haruto vẫn còn mắc kẹt lúc được Jeongwoo khoác vai. Con tim vẫn còn phấn khích vì một trận bóng hồi hộp đầy sức trẻ, vì một chiến thắng vinh quang đại diện cả tập thể và vì một chút xao xuyến mà Haruto cứng đầu chưa kịp hiểu ra.

Chắc vì mọi thứ lẫn lộn, tinh thần tập thể, tinh thần thể thao, ngọn lửa tuổi trẻ, rung động đôi mươi, tất cả xáo xào làm Haruto không biết lý do gì mà mình vui đến như vậy, cứ nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong. Đến khi đạp xe về nhà vẫn chưa hạ được khóe miệng xuống, con tim vẫn cứ đập mạnh vì vận động quá nhiều hay chăng vì khoảnh khắc gần gũi ban nãy.


Tại sao vẫn luôn là Jeongwoo?

Sao Jeongwoo cứ xuất hiện trong tầm nhìn của Haruto suốt chuyến đi vậy?

Jeongwoo chỉ đang làm nhiệm vụ được giao nên không phải cố tình. Haruto chỉ đang tận hưởng chuyến đi như các bạn khác, nên càng không cố ý. Vậy là ai không vô ý, trí tưởng tượng của Haruto hả?

Không biết đâu, Haruto đảo mắt, lắc lư cái ghế đẩu cũ không chắc chắn rồi uống hết số rượu trái cây còn lại trong ly. Junghwan giấu ban cán sự mang theo chai rượu trái cây loại nhẹ nhất trong nhà, mấy thằng con trai mỗi người một chút, còn chừa lại chút ít Haruto mang ra uống dần. Vị ngọt ngọt chua chua ngập trong khoang miệng, trong đầu cứ lâng lâng khiến Haruto ngồi lừ ra đó bên đống lửa tàn, bọn nó thì đã chạy qua khu đất trống chơi pháo cầm tay.

Vào dịp lễ, lớp 12C tổ chức một buổi đi leo núi và cắm trại qua đêm trên núi nhằm giải tỏa tâm trạng căng thẳng của đám học sinh cuối cấp còn 3 tháng nữa sẽ bước vào kì thi quan trọng. Đã mấy tháng trời vùi đầu vào sách vở, mấy đứa học sinh trông trưởng thành mà tâm hồn còn trẻ con chán, nghe đi chơi giải tỏa, tâm trạng liền háo hức đăng ký.

Ban đầu Haruto không dự định tham gia, Doyoung lại sang nhà kể mẹ Watanabe. Thành ra khi đứng trước lựa chọn, một là đi leo núi nguyên ngày với lớp, hai là bán lưng cho nắng trồng vườn, Haruto đành mang cái mặt miễn cưỡng đi đăng ký với Jeongwoo.

Doyoung rủ cho đã rồi toàn đi với crush, còn Junghwan bận đua xem ai là người lên khu cắm trại nhanh nhất với bọn con trai, đâm ra một Haruto đêm trước thức đến khuya giải đề mệt mỏi bị bỏ lại phía sau. Jeongwoo được phân đi cuối hàng và quan sát mọi người để phòng trừ bất trắc, Haruto thì luôn đi trong tầm nhìn của Jeongwoo. Cứ nhìn xung quanh một vòng sẽ thấy Jeongwoo đưa nước bù khoáng hay Jeongwoo cho mượn quạt.

Bọn họ khởi hành lúc sáng sớm. Những tia nắng vàng đổ lên con đường dốc dẫn lên khu cắm trại. Haruto hay dừng lại ở những mảnh nắng lớn và đắm mình trong sự ấm áp, đôi lúc quay đầu sẽ thấy mái tóc đen tuyền của Jeongwoo di chuyển qua từng chấm nắng to nhỏ lẻ tẻ. Tóc Jeongwoo sợi dày và cứng, khác với sợi tóc mỏng nâu nâu của Haruto. Nắng len qua tán cây, phủ lên những mái đầu. Xoa chắc ấm tay lắm và ai đó nghĩ.

Khi mấy túp lều được dựng đàng hoàng và nồi súp Sujebi sôi ùng ục chuẩn bị được chén, mặt trời đã trôi về phía tây, chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm. Mấy chục đứa ngồi vòng tròn quanh cái nồi súp sì sụp ăn hết tô này đến tô khác. Cả đám người cười nói không ngừng đem mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ra ồn ào suốt. Có đứa lôi kẹo dẻo ra nướng, có đứa lôi guitar ra chơi và cả Junghwan len lén lôi chai rượu trái cây.

Haruto biết Jeongwoo đã thấy nhưng vẫn im lặng, chắc Jeongwoo cũng đoán lờ mờ qua lời úp mở của Junghwan lúc dựng trại rồi. Khi Junghwan cười khoái chí kể với Haruto, Jeongwoo đã ở rất gần đó, sao mà không nghe được. Haruto uống được 2 ly là đầu đã lâng lâng, ngồi ù lì một chỗ, trong khi mấy đứa kia còn hăng lắm, nhập hội chơi pháo cầm tay ở khu đất trống kế bên.

Ly này là ly thứ ba, Junghwan bảo rượu mới ngâm nên không mạnh, mà chưa gì Haruto thấy hơi say, bắt đầu nghĩ lung tung. Ngồi ôm gối nhìn đống lửa tàn, củi cháy đen và tro bay là đà, trông như tàn tích bị bỏ quên, mọi người đã đi sang vùng đất màu mỡ có pháo và những tiếng cười, và Haruto vẫn chôn chân ở tàn tích. Rồi lờ mờ một bóng hình xuất hiện ở tàn tích phai màu, Haruto ngẩng đầu, nhìn Jeongwoo đi lại gần, đôi mắt tròn xoe đó, trông cứ như con rồng Toothless vậy. Một con rồng đầy tò mò bước vào khu tàn tích.

"Say rồi hả?" Jeongwoo đến ngồi xuống kế bên Haruto.

Haruto xoa hai bên thái dương để tỉnh táo, lắc đầu thêm mấy cái để thoát khỏi thế giới tàn tích trong tưởng tượng, cuối cùng mới lên tiếng:

"Mắc gì là ông vậy?"

"Hả?"

Haruto chăm chăm nhìn đống lửa tàn, vì chút men trong người mà nói huỵch toẹt ra:

"Sao vẫn luôn là ông vậy? Hạng nhất là ông, đi đá bóng cũng là ông, lớp phó cũng là ông?"

Jeongwoo cười cười:

"Tại muốn được để ý á."

Haruto được đà hỏi tiếp:

"Bộ thích ai hay gì mà muốn được để ý?"

Jeongwoo hết xoa mũi rồi sờ gáy, cuối cùng bảo:

"Nói đừng sốc à nha."

Haruto đã chuẩn bị nghe tên ai đó khác lớp rồi, hạng nhất để người ta thấy, đá bóng để người ta cổ vũ. Phải sốc để Jeongwoo cảnh báo thì hẳn là một đứa quậy banh nóc chẳng hợp với hình ảnh con ngoan trò giỏi của Jeongwoo hoặc một ai đó trái tính trái nết, như kiểu Jeongwoo là con Toothless đen tuyền thì người ta là Light Fury trắng phao vậy.

Haruto dùng giọng trầm của mình 'Ừ' một tiếng, ra hiệu cho Jeongwoo tiếp tục. Jeongwoo tỉnh bơ nói ra:

"Tôi thích Haruto á."

Vừa dứt câu, Haruto té ghế một cái ạch, Jeongwoo phì cười, làm bộ mặt không cần sốc đến thế đâu, rồi đưa tay ra đỡ Haruto dậy, lại bồi thêm vào:

"Từ hồi cấp hai rồi."

Jeongwoo nói như thể đang đánh giá trái chanh này chua, còn Haruto nghe từng câu một như đang yên đang lành thì bị táo rớt trúng đầu vài ba cái. Còn gì sốc hơn nữa thì nói một thể luôn đi, nhưng chuyện sốc nhất Jeongwoo đã nói rồi, rằng Jeongwoo thích Haruto, được ba năm hơn.

"Chắc Haruto không nhớ tôi. Thấy hạng nhất với đá bóng giỏi có lợi chưa?"

"Bọn mình học chung trường hồi cấp 2 á?"

"Ò, hồi Ruto còn hạng nhất."

"Thiệt á. Jeongwoo thích tôi á. Sao lại... thích tôi?"

"Tại ông đẹp trai, còn học giỏi. Tôi nhìn ông học ở thư viện hoài."

Jeongwoo đã nói như thế thì không phải bịa, hồi còn cấp 2 Haruto hay đứng hạng nhất và toàn đi học ở thư viện vì có máy lạnh, sau này trong phòng được lắp máy lạnh, Haruto ở nhà học cho tiện. Haruto ngẩn ra, nghĩ về cái quá khứ ở thư viện thành phố, bằng một cách nào đó, Haruto cấp 2 đã bỏ lỡ Jeongwoo cấp 2 để lên cấp 3 Haruto mới biết có một người tên Jeongwoo còn để ý mình từ lâu.

"Nói ra vậy thôi. Chúc mừng ông là người đầu tiên biết nha."

Jeongwoo cười cười, ngồi ngẩng ra liếc Haruto đơ người nhìn chằm chằm đống lửa tàn, như thể có ai đó đã ấn nút 'hóa đá' người kế bên để quăng về quá khứ Jeongwoo biết Haruto mà Haruto lại chẳng có chút nhận thức về Jeongwoo. Jeongwoo cứ một hai lần liếc nhìn Haruto chán chê rồi cũng nhìn chằm chằm đống lửa và lên tiếng:

"Nếu hôm sau Haruto nhớ thì cho tôi câu trả lời nha. Giả như không thích tôi thì mình làm bạn tiếp. Mà trong 3 tháng tới, Haruto có thích tôi thì nói, tôi thương thầm Haruto tận 5 năm nên chờ thêm chút cũng không nhằm nhò gì cả."

Thêm một trái táo nữa rơi trúng đầu Haruto. Nếu chuyện Isaac Newton và trái táo đem lại đóng góp lớn cho giới khoa học, thì mấy trái táo tưởng tượng với Haruto cũng có đóng góp rất lớn trong việc gõ cho Haruto nhận ra những cảm xúc trong lòng, cái thứ đã làm Haruto cười suốt hôm đá bóng, cái thứ làm Jeongwoo cứ lọt thỏm vào mắt Haruto, ra nó là rung động. Haruto chẳng giấu diếm gì, như mấy ông nhà khoa học khi khám phá điều gì mới, mấp máy môi nói thẳng:

"Không cần 3 tháng tới mà tôi nói tôi cũng thích Jeongwoo thì sao?"

Haruto chẳng đợi Jeongwoo đáp, nhanh chóng nói tiếp:

"Nhưng mà thôi, cứ làm hạng một hạng hai đi, cho tôi có động lực học. Tôi thích mối quan hệ cạnh tranh này. Nên lên đại học rồi quyết định nhé."

Đến lượt Jeongwoo sốc mà chưa nhận được cảnh báo nào từ Haruto, ít nhất là không có vụ té ghế nào, chỉ tròn xoe đôi mắt làm Haruto cảm thán trong lòng sao càng giống con rồng Toothless.

"Hứa đi."

Jeongwoo phản ứng rất nhanh, đưa ngón tay út ra, còn ve vẫy vài cái. Haruto mỉm cười, rồi vì lân lân trong đầu mà móc ngón trỏ vào. Jeongwoo lầm bầm 'Say rồi', tự mình cầm tay Haruto, móc ngón út vào tay mình. Chưa bắt đầu mà nghe mùi hai đứa sáp lại với nhau sẽ chẳng bình thường gì mấy.

Tự dưng đang say không muốn đi quậy thì được tỏ tình, nghe tỏ tình xong liền té ghế, rồi trong đầu toàn chanh với táo, cuối cùng hứa hẹn cái ngày đại học nào bằng ngón trỏ và ngón áp út. Quá khứ thì đứa này thích đứa kia mà đứa kia không biết, rồi hiện tại đứa kia thích đứa này mà ngại, tự lừa dối cả bản thân. Thôi thì quá khứ đã bỏ lỡ, cứ để tương lai làm chuyện của nó.

Watanabe Haruto và Park Jeongwoo

Thư viện thành phố nằm khuất sau mấy tán cây cổ thụ. Từ chỗ ngồi của hai đứa có thể thấy ánh nắng xuyên qua kẽ lá, mà Haruto và Jeongwoo là dân tự nhiên, chỉ quan tâm tốc độ ánh sáng trong chân không là 3x10^8 m/s hay bấm trên máy Casio 580 là Shift 713, chứ hơi đâu mà để tâm hồn bay bổng.

Haruto hôm cắm trại mạnh miệng nói mối quan hệ cạnh tranh, dần đà đi học chung với nhau, cả hai trở thành mối quan hệ hỗ trợ. Ba tháng cuối, hai đứa lao đầu vào làm đề rồi cùng nhau giải bài vận dụng cao. Mấy tờ giấy nháp bị hai đứa vẽ lên minh họa rồi cứ mỗi đứa một nét chồng lên để chứng minh hướng giải quyết. Đến lúc giấy nháp không đủ không gian, cả hai lôi nhau sang phòng đọc của trẻ em để dùng bảng vẽ giải mấy bài toán hình hay mấy bài đồ thị.

Bọn trẻ hay chơi bên đó bị giành mất bảng chạy đi méc cô thủ thư. Cô thủ thư nhỏ nhẹ khuyên bọn nhỏ cho hai anh được chơi giải trí nghỉ ngơi giữa giờ ôn thi. Mấy đứa nhỏ ôm một bụng khó hiểu quay về, làm gì có ai chơi mà mặt căng như hai anh.

Jeongwoo hay có thói cắn ngón cái khi suy nghĩ bài khó, cắn đến rướm máu vẫn chưa dừng nếu chưa giải ra. Cứ thấy Jeongwoo lật đến trang cuối của tờ đề, Haruto sẽ vào trạng thái chuẩn bị để kéo tay Jeongwoo xuống, có mấy hôm sẽ nắm tay một cái rồi thả ra, quay về làm đề của mình. Mấy hôm khác là ngày Junghwan và Doyoung ngồi học chung để hấp thụ tinh túy của hai cái não to, tuy nhiên chẳng tự biết bản thân lại trở thành hai cái bóng đèn to đùng.

Việc hạng 1 và hạng 2 đi học bài chung, toàn bộ học sinh lớp 12 biết. Mấy đứa nói hai đứa này song kiếm hợp bích chắc mẫm là định ẵm danh thủ khoa về cho trường. Junghwan thấy với tình hình cứ bài khó là qua phòng trẻ em thì trước khi có danh thủ khoa, hai đứa nó có nguy cơ bị tụi nhỏ đánh hội đồng vì chiếm đoạt của công và gây mất trật tự nơi công cộng.

Quay qua quay lại với kiến thức và bài tập, ba tháng cũng đã trôi qua. Trước hôm thi một ngày, Jeongwoo dốc hết túi tiền kéo Haruto đi mua cá rồi hai đứa ra sông thả để phóng sinh tích đức, cầu lụi đâu trúng đó. Haruto nhìn cá bơi tung tăng dưới nước rồi quay qua hỏi Jeongwoo:

"Chúng bơi như vậy thì lời cầu của mình kịp tới tai ông trời không?"

Thế rồi hai đứa lại mua chim để thả, vậy là lời cầu đã bay thẳng đến ông trời.

Jeongwoo ngồi ngẩn ra trên gò đất nhìn cánh chim tung bay trên nền trời xanh mướt. Haruto quay về với hai lon Coca mát lạnh trên tay. Tóc cả hai đứa đã dài ra so với hồi ngồi với nhau bên đống lửa tàn. Tóc mái của Jeongwoo dài quá mắt, cứ phải vuốt lên chứ không để lòa xòa trước trán nữa. Jeongwoo đưa tay nghịch tóc của mình, một lèo câu hỏi ngu ngơ tuôn trào trong đầu rồi tuôn ra đầu lưỡi.

"Uống Coca có bị 'Tào Tháo' rượt không?"

"Tóc bọn mình dài vầy có bị giám thị bắt lại không?"

"Đề mai có khó lắm không?"

Haruto để Jeongwoo nói hết, uống hai ba ngụm Coca gì đó rồi mới trả lời.

"Tôi uống mười tám cuộc đời chưa bị 'Tào Tháo' rượt lần nào nên có tôi chứng nhận nhé."

"Giờ đi nhuộm tóc luôn. Coi mai ai làm gì mình."

"Còn đề khó thì có ông trời độ tụi mình rồi. Ai là người bày trò phóng sinh trước, sao phải lo?"

Haruto khi trước sẽ không nghĩ cái đứa giành hạng nhất với mình lại hay lo, còn tin vào trời độ đến nỗi đi phóng sinh trước kì thi vào ngày mai, và giờ người đó rất chân thật ngồi cạnh Haruto, vì sợ bệnh trong thời gian thi nên ăn gì cũng kiêng kị, vì sợ học không đủ nên hôm qua ngồi dò lại kiến thức các chuyên đề và tất cả công thức, còn sợ có bất trắc gì không được thi.

Jeongwoo từng làm Haruto ghen ăn tức ở hóa ra cũng giản đơn như bao đứa học trò khác, đứng trước kì thi lớn, ai cũng là con cá dưới đại dương, chính kỳ thi tốt nghiệp mới là boss chính sau những 'kinh nghiệm' thu nhập suốt 12 năm ròng.

Ngón cái của Jeongwoo đã liền da, hồng hào khỏe mạnh. Haruto đặt tay mình lên bàn tay đang chống trên đất của Jeongwoo. Hơi lạnh từ lon Coca vẫn còn vương trong lòng bàn tay của Haruto, Jeongwoo không ngần ngại lật tay mình lại, để dùng hơi ấm của bản thân xua đi chút lạnh cuối cùng.

"Bọn mình đã ôn cặn kẽ mọi chuyên đề, luyện phản xạ để lấy 8 điểm, học tất tần tật cách bấm máy tính, lụi thì có cá và chim lo. Full giáp rồi, cứ bình tĩnh đi Park Jeongwoo."

Haruto tóm tắt lại khoảng thời gian ba tháng qua để Jeongwoo yên tâm một xíu, mà tâm hồn Jeongwoo dường như đã bay khỏi nỗi lo khi nắm lấy tay của Haruto.

"Sau thi mình đi ăn xiên bẩn nha, ăn sầu riêng nữa. À còn xoài chấm mắm ruốc, chân gà rút xương sốt thái. Xong, đi cắt tóc hay nhuộm luôn cho vui. Hay thi xong mình quen nhau luôn được không?"

Haruto đã không còn lạ gì sự bất chợt của Jeongwoo, vừa khùng khùng vừa dễ thương. Haruto dùng tay còn lại vò tóc mái của Jeongwoo rồi 'Ừ' nhẹ, làm Jeongwoo nhoẻn miệng cười thỏa mãn.

Ba tháng dư sức để quân trắng trên bàn cờ vây chiếm hết đất của quân đen. Ghen ghét đố kị trẻ con đó khi đứng trước tình cảm gà bông trở nên nhỏ bé rồi rơi vào lãng quên. Jeongwoo trong mắt Haruto bây giờ không còn là cục đá ngáng đường lên hạng nhất mà là một cục sỏi độc lạ nhất bên bờ sông chỉ muốn đem về cất cho riêng mình.

Môn thi cuối cùng kết thúc, chính thức khép lại kỳ thi dài 2 ngày, gói gọn kiến thức của 12 năm học tập vào năm 18 tuổi. Haruto nghĩ bâng quơ về tuổi mười tám của mình, số mười tám không phải số nguyên tố và nó có tổng cộng 6 ước.

Haruto tuổi mười tám không cảm thấy con số này và cả khoảng thời gian này quá đặc biệt. Cả một năm trời vùi đầu vào học như điên như dại vì hạng nhất, vì nguyện vọng 1, và vì tương lai. Cả một năm vây quanh với đề cương và bài tập, hít mùi giấy A4 nóng hổi mới in đến quen thuộc. Cả một năm chẳng có mấy buổi hò hẹn, quậy bung xõa với hai thằng bạn thân Junghwan và Doyoung. Điểm sáng duy nhất hẳn là Park Jeongwoo đã đem lại cho Haruto đủ thứ cảm xúc từ tị nạnh sang yêu thương.

Còn chuyện Haruto tương lai nghĩ về khoảng thời gian này thế nào, Haruto chẳng biết, có thể lúc đó có Jeongwoo ở bên hoặc không, và rồi nhớ về một thời mình đã từng là mối tình đầu của một người và ngược lại. Người đó học giỏi mà hay cắn ngón cái khi cần tập trung. Người đó cứ vò tóc rối xù mà vẫn đẹp trai ngời ngợi. Người đó có nước da bánh mật và đôi mắt sói lấp lánh ánh sao.

Chuyện tương lai Haruto thôi chẳng thèm nghĩ ngợi, hãy để Haruto mười năm nữa hay hai mươi năm nữa xúc động đi, Haruto của bây giờ chỉ có sự khô khan của nguyên lý, công thức và phương trình sau kì thi đại học. Thế nên, vì số mười tám không phải số nguyên tố nên nó không hay ho với Haruto, nhưng nó đi kèm với Jeongwoo thì Haruto sẽ nghĩ lại.

Nắng hè ẩn mình sau những đám mây to xụ, thời tiết chẳng nóng mấy là bao, gió thổi qua mát rượi, dấu hiệu của ngày hôm sau có khả năng trời mưa. Haruto gặp cái người đang quanh quẩn trong đầu mình đứng dưới tán cây cồng xum xuê lá.

Thấy Haruto lại gần, Jeongwoo vẫy tay cầm hộp sữa socola rồi vùi nó vào tay Haruto.

"Nãy hội học sinh phát, còn được mấy hộp socola cuối đó."

Haruto nhanh chóng cắm ống hút vào hộp sữa, uống tu tu mấy ngụm rồi nhớ ra còn một điều thắc mắc về sữa socola của lớp:

"Mà nè, vụ lấy sữa á, sao lớp người ta có sữa dâu với sữa socola, mà lớp mình chỉ có socola thôi vậy, chưa có lần nào ông giành được sữa dâu với lớp khác hả?"

Jeongwoo tỉnh ruồi trả lời:

"Không. Tại, lấy sữa socola càng nhiều thì xác suất ông giành được với mấy đứa trong lớp sẽ cao hơn."

Haruto bật cười:

"Thế à? Vậy lớp không ai được uống sữa dâu là tại tôi sao...?"

"Ừ, tôi tốn công tốn sức vậy rồi thì giờ giữ lời hứa đi. Đi ăn vỉa hè, đi cắt tóc còn đi... với tư cách bồ bịch."

"Ừ, đi hết, khéo mai trời mưa chẳng đi được."

Jeongwoo tròn xoe mắt nhìn Haruto nhoẻn miệng cười. Chiều cao hai đứa xêm xêm, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt nhau, trong ánh mắt trong veo của tuổi mười tám, bóng hình người kia đi từ võng mạc vào khu não bộ và được khắc sâu nơi trái tim đang đập rộn ràng.

Hôn nhau chắc sẽ không mỏi cổ lắm đâu và ai đó nghĩ.

Nắng đi trốn và gió thổi man mát, kiểu thời tiết lý tưởng để nắm tay nhau và đi bộ một vòng khu phố. Jeongwoo ghé mua mấy món ăn vặt lề đường, mỗi đứa có một tay trống cầm bọc xanh bọc đỏ. Haruto rảnh rỗi ghẹo chó, để rồi bị rượt chạy đến hộc hơi mà vẫn nắm lấy tay Jeongwoo rất chặt. Jeongwoo chạy mệt chửi Haruto um lên vì bộ chân ngứa hay gì mà chọc chó hoài vậy. Haruto cười cười rồi lại chọc tiếp. Jeongwoo đe dọa còn chọc nữa thì một hồi số đồ ăn này nằm hết trong bụng Jeongwoo. Vì không muốn Jeongwoo bội thực nên Haruto quyết tâm đi đứng ngay thẳng cho đến khi tới công viên rợp cây xanh.

Rồi tương lai sẽ có thêm những buổi đi chơi ồn ào của hai người cùng tuổi, sẽ có trận cãi nhau không còn vì bài tập mà vì đủ thứ lớn nhỏ trong cuộc sống. Haruto sẽ nhớ mãi cảm xúc ngày đầu tiên và tự nhủ với bản thân mai sau, Jeongwoo muốn gì Haruto đây sẽ chiều hết. Bồ bịch với Jeongwoo vậy cũng vui, Haruto đã quen với Jeongwoo ở trên đầu rồi, nên giờ đội Jeongwoo lên đầu chẳng phải việc gì khó với Haruto.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro