Cuối Cùng Em Cũng Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Jennie là đôi bạn rất thân ,trong trường hầu như tất cả ai cũng biết . Vì vốn dĩ tôi và em được danh hiệu xinh đẹp. Cho đến khi đầu năm 12 tôi thổ lộ ra tình cảm của mình với em ấy . Khoảng cách cũng dần xa.

Em ấy né tránh mọi thứ về tôi ..... tránh xa tôi.

.Tính ra thời gian trôi cũng thật nhanh, hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của tôi, tất cả mọi việc tôi mong muốn đều đã đạt được . Chỉ duy nhất một điều là làm trái tim em rung động là điều không thể .

Tôi tương tư em vì giọng nói ngọt ngào của em
Tôi thích em vì nụ cười dịu dàng của em
Tôi yêu em vì em chính là em và không có lý do.
Nhưng trong đôi mắt của em có tồn tại tôi không , trong trái tim em dù một chút thích tôi cũng không có sao  Kim Jennie

Đôi mắt của em có thể nhìn hàng triệu người ,nhưng cũng không thể nhìn lấy tôi dù chỉ 1 giây . Tôi tệ đến vậy sao??

Cuộc đời này tôi luôn thắng mọi thứ ,chỉ thua trước một mình em .
Kim Jennie em thắng tôi rồi .

Nhưng tại sao khi tôi dần từ bỏ được em , em lại xuất hiện trước mặt tôi .
Đêm hôm ấy là một ngày trời khá tệ . Cứ mưa suốt không ngừng . Em ấy gọi cho tôi bảo là đang ở trước nhà tôi .

Tôi khẽ nhìn qua cửa sổ . Thì thấy em đang đứng dưới cơn mưa ,không có gì để che chắn ,mặc cho cơn mưa cứ từng đợt làm ướt em .

Tôi lo lắng không nghĩ gì , chạy xuống cầm lấy ô . Mở cửa chạy thật nhanh tới chỗ của em .

Khoảng cách giữa tôi và em ấy thật gần , khi cả hai cùng dùng chung một ô .
Em ấy đang khóc , nước mắt hòa cùng với những giọt mưa làm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp này .

"Sao đến đây , sao lại khóc "

"Soo , mình nhớ cậu "

Em ấy ôm chầm lấy tôi sao câu nói ấy .
Câu nói làm mọi điều buồn bã trong lòng tôi đều biến mất . Hiện tại bây giờ tôi chỉ đang hạnh phúc vì em ấy nhớ tôi .

Sao hôm đó em ấy chấp nhận tôi . Và  tôi bắt đầu hẹn hò.
Khoảng thời gian đó rất đẹp , tôi yêu em và em cũng yêu tôi . Sống vui vẽ bên nhau . Cuộc sống của tôi từ một mãng màu u tối mà bỗng bùng sáng lên .

Nhưng......đến cuối cùng em ấy cũng rời bỏ tôi .

Vài cái hôm ấy tôi và em ấy cùng nhau ngắm hoàng hôn ở bãi biển.  Tưởng chừng sẽ rất ấm áp hạnh phúc . Nhưng lại là khung cảnh chia tay đầy đau thương.

"Soo  mình chia tay được không ??"

"Sao chứ ... Cậu lại đùa à "

"Không ,mình nghiêm túc . Hoàn toàn nghiêm túc "

"Vậy cho mình biết vì Sao???

" Tớ xin lỗi . Là tớ không tốt . "

"Không ,đừng như vậy được không hả ,đừng rời xa mình "

" Có lẽ chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau tới đây thôi ,đừng tìm mình nữa "

Và thế em ấy quay đầu đi , đi khỏi thế giới của tôi . Cuộc sống của tôi lại trở thành một mãng màu tối

Hoàng hôn hôm ấy rất đẹp , đẹp như em vậy,  chúng ta cùng ngồi ngắm từng cơn sóng  ,khung cảnh lãng mạng như vậy em lại nói lời chia tay

Cho dù tôi có làm gì đi nữa , nhưng đến cuối cùng em cũng rời xa tôi

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn , nhưng em hãy nhìn thử xem đôi mắt của tôi chỉ toàn những nỗi buồn từ khi em rời khỏi tôi .

Cuộc đời này tôi có thể tìm được hàn vạn người tốt hơn em rất nhiều ... nhưng hàn vạn người đó không phải em .

Cuộc sống còn lại tôi dùng nụ cười của mình để che lấp hàng ngàn nỗi buồn về em ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro