Lại một lần nữa...Anh rời khỏi em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại ra đi....Ra đi cùng với nó... Hạnh phúc quá anh nhỉ...Luôn luôn ra đi và để lại trong em những nỗi đau... Nó bất tận anh ah'... Nụ cười  đó... Ánh mắt đó... Bàn tay đó... Đúng ra nó phải là của em... Nhưng không... Em đã mất anh rồi... Mất lâu rồi... Hành lang... Những cơn mưa... Những bài hát... Tất cả đều làm em nhớ đến anh... Một con người lạnh lùng... Nhưng đôi khi hiền hoà... Và luôn sở hữu một nụ cười ấm áp... Điều hiển nhiên... Nụ cười đó... Luôn xuất hiện khi ta nói chuyện với nhau... Anh có chắc nó yêu anh không...? Anh có chắc nó sẽ yêu anh hơn em không...? Anh có chắc nó sẽ bên anh, chia sẽ những khoảnh khắc vui, buồn cùng anh không...?  Có chắc không anh...? Anh nói anh yêu nó... Và anh khẳng định nó cũng yêu anh... Khẳng định thế nào...? Anh và nó bên nhau... Em không nói... Hai người ôm nhau... Em cũng không nói... Tất cả anh có thể thấy trên gương mặt em là nụ cười... Anh thấy gì trên gương mặt nó...? Sự yêu thương chăng...? Anh lầm rồi... Em yêu anh... Chỉ có anh biết...! Kể cả nó còn không biết em yêu anh... Nhưng có cần phải lượng lờ trước mắt em như thế không...? Cần không anh...? Em yêu anh 2 năm... Không dài... Cũng không ngắn... Anh biết điều đó mà... Phải không anh...? Nhưng anh vô tâm quá... Anh cười... Cười trên sự đau khổ của em... Em không hiểu được mình nữa rồi... Nụ cười đó... Không còn ấm áp nữa... Từ ngày hôm đó... Em chỉ còn được sự lạnh lùng... Nụ cười ngày nào đâu mất... Lạnh... Tất cả... Hành động... Cử chỉ... Lời nói... Thay đổi... Thay đổi hoàn toàn anh ah'... Và sự ngây thơ ngày nào cũng biến mất... Giờ... Nói thế nào đây... Đê tiện... Hay vô liêm sĩ...? Mất hết những gì gọi là tự trọng rồi... Phá vỡ hạnh phúc của người khác... Anh quen một người...Em quen mười người...!!!  Thế có quá không anh...? Nỗi đau anh dành cho em... Nhân mười... Àh mà không... Những gì em làm với chúng nó... Sao có thể lớn bằng nỗi đau anh dành cho em...?!  Rồi ngày nào đó... Anh sẽ hối hận vì những gì anh đã làm cho em...!!! Nỗi đau đó... Tăng dần... Tăng dần teo từng phút từng giây... Sẽ tăng nhưng không phải đơn thuần chỉ là nỗi đau của mình em... Nhiều người khác nữa... Cũng sẽ đau...! Em không biết là đang yêu hay đang hận anh nữa... Em biết... Em đã thích và đang yêu anh... Nhưng... Những gì anh làm với em... Là quá mức với sức chịu đựng... Nhưng... Em thề là sẽ không tổn hại đến nó đâu... Rồi anh sẽ đối xử với em như xưa... Em sẽ giết nó nếu nó làm anh đau...! Em khẳng định đó!

Who can make sure your life will be pink? See the life in pink way...But all you can see it's black...Isn't it painful...? Tears and pain... That's all I have...

Writer: Táo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro