Chương 1: Vạn dặm đi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Hi, cậu... Anh Hi đâu rồi?


Tôn Diệp đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, mới nãy cô còn thấy Anh Hi đứng cùng Tiểu Tinh, vậy mà nghe xong một cuộc điện thoại đã không thấy cô nàng đâu nữa rồi.


- Tớ cũng không biết, ban nãy còn thấy mà.


Tiểu Tinh tròn xoe mắt đáp. Mọi người cũng nhún vai không biết Anh Hi đã đi lúc nào.


- Để anh gọi cho Anh Hi.


Người vừa lên tiếng là Tôn Thiệu Lâm, anh ruột của Tôn Diệp.


Vài phút trước...


Anh Hi đang quan sát khung cảnh bên ngoài Hoành Điếm chợt trông thấy bóng lưng cao gầy của một chàng trai. Anh ta mặc áo khoác dài, đội chiếc mũ lưỡi chai che mất hai phần ba mặt, tuy chỉ là vài phần da thịt lộ ra cùng vóc dáng na ná thôi nhưng cô lại có linh cảm mãnh liệt người ấy rất giống Nhất Tiêu nhà cô. Trông thấy Anh Hi đang chăm chú nhìn mình chàng trai kia lập tức bỏ đi, một giây tò mò cô liền đi theo anh ta, nhưng chưa được bao lâu thì người kia dừng lại. Anh ta quay đầu nhìn Anh Hi, đôi mắt cô mở to, dường như bị khuôn mặt quen thuộc làm cho ngây người.


- Bị em nhận ra rồi.


Lại Nhất Tiêu cong môi cười, đưa tay chỉnh mũ để cô nhìn rõ mặt mình. Anh Hi chỉ im lặng nhìn anh, không lộ biểu tình vui vẻ gì lại như dùng chính hành động xa lạ ấy buộc anh tiếp tục nói. Lại Nhất Tiêu đến lúc này cũng chẳng quan tâm sẽ có người nhận ra anh cùng Anh Hi, mạnh mẽ kéo cô sát vào ngực mình, bàn tay thuôn dài xoa xoa đầu cô, giọng anh trầm ấm nhưng hơi khàn vang lên như muốn vỗ về:


- Được, anh chịu thua, em đừng giận nữa....


|Một tuần rồi không gặp anh rất nhớ em nên mới đường đột đi đến đây.


Anh Hi không để Nhất Tiêu nói hết vội vàng ủn anh ra, cô nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý liền kéo anh vào một con ngõ nhỏ. Lúc này cô mới mở miệng, vừa mở miệng liền mắng anh một trận:


- Anh muốn làm em tức chết luôn đấy à? Thật không biết phải tha thứ cho anh thế nào. Có ai xin lỗi như anh không, nhỡ đâu bị phóng viên chụp được thì anh tiêu chắc rồi.


- Các cặp tình nhân khác không phải đều xin lỗi như này sao? Anh học theo họ thôi mà.


Lại Nhất Tiêu chớp chớp mắt, lại giở cái giọng điệu nhõng nhẽo nịnh nọt Anh Hi. Cô thừa nhận cô bị dáng vẻ kia làm cho mềm lòng rồi, ngay cả khi Lại Nhất Tiêu không làm gì cũng luôn khiến cho người ta động lòng. Bởi, anh chính là kiểu người không muốn tỏ ra đáng yêu nhưng hành động lại vô cùng đáng yêu. Thế nên Anh Hi mới phải bỏ đi để biểu thị sự nghiêm túc giận dỗi của mình, cô mà ở nhà hẳn là sẽ không giận nổi 1 ngày.


- Anh đâu có giống bọn họ...


- Em nói gì cũng đều đúng hết, anh sai mà. Lần sau anh sẽ chú ý. Bây giờ không nghĩ mình phải bù đắp cho anh à?


Lại Nhất Tiêu nhét tay của Anh Hi vào túi áo khoác rồi áp tay mình sưởi ấm cho hai cái má bánh bao lạnh ngắt của cô. Anh Hi bị huyết áp thấp, tay chân về mùa đông vô cùng lạnh, dù cô ra ngoài đã khoác thêm mấy lớp áo ấm nhưng nhìn thế nào anh vẫn thấy đồ cô mặc không có cảm giác ấm áp.


- Hôn anh một cái bù đắp nhé.


Anh Hi kiễng chân lên, chu môi muốn hôn nhưng đến nửa đường bị Lại Nhất Tiêu giữ lại. Hai tay anh ép chặt má cô, còn nhân cơ hội xoay vần như đang nhào nặn vỏ bánh bao. Anh Hi trừng mắt nhìn Lại Nhất Tiêu, nhưng cũng không làm gì chỉ để mặc anh nghịch.


- Tối nay đến chỗ anh ngủ. Anh không ngủ một mình được.


- Một tuần qua anh vẫn ngủ tốt lắm mà.


- Anh quên mang theo gấu. Không ngủ được.


Lại Nhất Tiêu lại bắt đầu nhõng nhẽo, mắt anh long lanh nhìn chằm chằm Anh Hi. 1 giây, 2 giây trôi qua, cô cúi đầu nhận thua. Rõ ràng là anh cố tình để gấu ở nhà để đến đây bắt tội cô chứ chẳng có chuyện anh quên thứ quan trọng như thế đâu. Cũng bởi, có thứ còn quan trọng hơn ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro