Chương 13: Quan hệ của hai người là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quan hệ giữa cô và Lại Nhất Tiêu là như thế nào vậy? Hai người đang yêu nhau sao?

- Lại Nhất Tiêu bị thương có nghiêm trọng không? Dương Văn...

Dương Văn, Dương Văn...

Trong lúc chen lấn phỏng vấn, một phóng viên vô ý để đồ nghề của mình va phải mặt Dương Văn, kết quả khiến cô ta bị một vệt xước ở má. Miểu Niên là trợ lý của Dương Văn thấy vậy liền lớn tiếng tức giận:

- Mấy người làm cái gì vậy, hỏi thì cứ hỏi động tay động chân làm gì?

Miểu Niên khó chịu đỡ Dương Văn thoát khỏi đám đông phóng viên. Ở phía sau liền truyền đến vài lời bàn tán.

- Giờ thì tôi hiểu tại sao cô ta là tiểu hoa đán thị phi rồi.

- Chỉ là vết xước nhỏ, cậu cũng xin lỗi rồi, không phải áy náy.

Dương Văn vào trong thang máy, liền đưa tay nhéo Miểu Niên một cái, thở dài nói:

- Em đấy, nóng tính quá rồi. Vết thương này vài ngày là khỏi, đám phóng viên kia hẳn là lại có thêm chuyện để ghim thù chị.

Miểu Niên bị mắng thì bất mãn vô cùng liền ấm ức nói:

- Em chỉ sợ chị chịu thiệt thòi...

- Chị trong mắt người ta còn chưa đủ khó ưa sao!

Dương Văn khẽ cười rồi đi thẳng đến phòng bệnh của Lại Nhất Tiêu.

Ở một phòng bệnh khác, Anh Hi vẫn đang hôn mê. Tôn Thiệu Lâm ngồi bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn. Cũng không biết bản thân anh ta phải làm như thế nào... Bác sĩ nói Anh Hi đang ở trong những tuần đầu mang thai, cần tịnh dưỡng nhiều và nên chuyển cô sang khoa sản để kiểm tra kĩ hơn.

Điện thoại của Anh Hi bất chợt đổ chuông, trên màn hình hiển thị cái tên "Crape mật ong", Tôn Thiệu Lâm nhìn một lúc rồi quyết định nghe máy.

"Đã ăn cơm chưa? Em đừng để ý lời của Trương Triết, anh không sao đâu. Cũng chuẩn bị được về nhà rồi."

Tôn Thiệu Lâm siết chặt tay thành quyền, hít một hơi khó nhọc, trả lời:

- Anh là bạn trai của cô ấy à?

Ở đầu dây bên kia Lại Nhất Tiêu đưa điện thoại ra trước mặt, như để chắc chắn rằng mình không gọi nhầm số. Mất vài giây mới lên tiếng:

"Tôi không phải bạn trai. Anh Hi đâu rồi?"

Tôn Thiệu Lâm khẽ thở nhẹ, nhìn sang Anh Hi vẫn đang hôn mê, lông mày hơi nhíu lại.

- Cô ấy đang nằm viện.

Lại Nhất Tiêu nghe được tin Anh Hi đang hôn mê ở bệnh viện liền không nghĩ được nhiều, anh hỏi địa chỉ bệnh viện, phòng cô nằm rồi lập tức lật đật chạy ra ngoài.

- Nhất Tiêu, anh...

Dương Văn không biết tại sao Nhất Tiêu khẩn trương đến vậy. Cô chỉ kịp nhìn thấy thang máy hiển thị xuống tầng dưới. Một trực giác mãnh liệt khiến Dương Văn nghĩ rằng Lại Nhất Tiêu là đi tìm Anh Hi. Ban nãy khi Anh Hi đột ngột ngất xỉu, Dương Văn đã đợi đến khi Anh Hi được đưa vào phòng bệnh mới rời đi thế nên cô ta biết phòng Anh Hi đang nằm.

Lại Nhất Tiêu vừa ra khỏi thang máy liền bị một đám phóng viên vây lấy. Họ tranh nhau nói, những câu hỏi dồn dập đưa ra. Vào giây phút Lại Nhất Tiêu sắp mất kiên nhẫn chuẩn bị ra tay đánh một tên phóng viên cản đường thì Dương Văn kịp thời ngăn lại. Miểu Niên giúp hai người chặn phóng viên, còn Dương Văn kéo tay Lại Nhất Tiêu một mạch đến phòng bệnh của Anh Hi mà không hỏi anh câu nào.

Sự xuất hiện của Lại Nhất Tiêu và Dương Văn khiến Tôn Thiệu Lâm vô cùng ngỡ ngàng, đặc biệt là hành động lo lắng của Lại Nhất Tiêu lại càng trở nên khó hiểu. Anh đứng bên giường bệnh, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại.

- Cô ấy làm sao lại hôn mê?

Tôn Thiệu Lâm vẫn còn bị kinh ngạc khi thấy Lại Nhất Tiêu một tay băng bó, trên người mặc đồ bệnh nhân, anh ta trả lời một cách máy móc mà không suy nghĩ:

- Anh Hi có thai, bác sĩ bảo cô ấy vì căng thẳng quá độ nên mới ngất xỉu.

Con ngươi Lại Nhất Tiêu co rút, anh còn tưởng bản thân mình nghe nhầm nên vội vàng hỏi lại:

- Anh nói gì cơ?

Tôn Thiệu Lâm đã bình tĩnh lại, quan sát tỉ mỉ biểu cảm của Lại Nhất Tiêu, trong lòng dấy lên một sự ngờ vực, mặc dù là điều anh ta chẳng thể tưởng tượng nổi.

- Anh có quan hệ gì với Anh Hi?

Lại Nhất Tiêu nắm chặt bàn tay hơi lạnh của Anh Hi, ánh mắt nhìn cô hiện lên vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Có vui mừng, có lưỡng lự, nhưng hơn cả là lo lắng cho Anh Hi.

- Chúng tôi là bạn của cô ấy.

Dương Văn đi tới từ tốn nói, từ khi vào phóng tới giờ cô vẫn luôn đứng ở cửa nhìn bọn họ. Thấy một hồi liền tường tận tất cả, những lời Hứa Giai Vũ nói với cô xem ra là thật rồi.

- Tôi là chồng cô ấy.

Lại Nhất Tiêu nhìn thẳng về phía Tôn Thiệu Lâm, giọng nói trầm có lực, anh chính là đang tuyên bố một điều rất quan trọng, rất nghiêm túc. Dương Văn nhìn bóng lưng quay về phía mình, đoạn, lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro