Chương 17: Chúc mừng năm mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hi Hi, con ra kia ngồi đi, để hai mẹ làm được rồi.

- Con vào đây là chê mấy bà già này làm không nổi đấy à?

- Mẹ Hạ, Mễ tỷ con nào có ý đó.

Hứa Giai Vũ đang chuyển đồ cùng Lại Nhất Tiêu cũng lon ton chạy tới nhiều chuyện.

- Anh Hi, chị dạo này mập lên nhiều lắm đấy, chậc chậc, em nghĩ cần đi mua thêm đồ mới cho chị rồi.

Anh Hi nghe vậy vẻ mặt hết sức lo lắng cúi xuống nhìn người mình. Đúng là mới mấy ngày cô đã thấy bụng mình có hơi nhô ra, tay chân cũng thêm ít mỡ nữa.

- Cái thằng nhóc kia, con lại ăn nói linh tinh gì thế. Chị con đang mang bầu, không béo ra làm sao được. Đợi sinh con xong là về như cũ ấy mà.

Mẹ Hạ lườm Hứa Giai Vũ một cái, cười khổ trấn an đứa con gái vẫn luôn chú trọng ngoại hình đang bày ra bộ dáng đau khổ.

- Tiểu Hi nó di truyền từ bà Hạ nên mới đẹp như thế, có mập chút cũng chẳng sao.

Anh Hi nghe vậy liền im lặng vài giây, Hứa Giang Vũ cũng thôi cười, cậu nhìn mẹ Hạ rồi lại nhìn Mễ tỷ. Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng bất thường. Mễ tỷ còn định lên tiếng chữa cháy thì Anh Hi đã lập tức cười vui vẻ ngẩng đầu nhìn bà, cô híp mắt cười:

- Tất nhiên rồi, ai bảo con được di truyền toàn những nét đẹp của mẹ Hạ chứ không như ai kia, ngày ngày quên soi gương...

Nói đoạn, ý tứ nhìn Hứa Giai Vũ một cái, cười ha ha vào mặt cậu rồi bỏ về phòng. Mẹ Hạ nhìn theo bóng lưng cô, khẽ mỉm cười dịu dàng.

Anh Hi đứng trước gương, lượn qua lượn lại vài vòng, quay trước quay sau thêm vài vòng nữa, vẫn là thấy bản thân mặc một số đồ đã hơi chật rồi. Lại Nhất Tiêu đứng dựa lưng ở cửa, anh cho tay vào túi quần nhìn Anh Hi rất thưởng thức.

- Này, anh nói xem, có phải em béo lên rồi không?

- Em hỏi thừa.

Anh Hi lập tức quay lại lườm Lại Nhất Tiêu, cô lại hỏi:

- Em mặc bộ đồ này đẹp không?

Lại Nhất Tiêu phì cười, gật đầu.

- Rất đẹp.

Anh Hi phụng phịu:

- Anh chỉ nịnh em thôi. Anh xem, toàn mỡ là mỡ. Sau này em sẽ còn béo hơn nữa cơ đấy...

Lại Nhất Tiêu lắc đầu, đi đến ôm lấy Anh Hi, anh dựa đầu lên vai cô, nhìn hình phản chiếu của hai người trong gương, dịu dàng nói:

- Em lúc nào cũng đẹp hết. Tự mình nhìn xem.

Anh cầm tay Anh Hi đặt vào cái bụng còn phẳng của cô, khẽ nói nhỏ:

- Mẹ con rất đẹp nhỉ.

Anh Hi bị Lại Nhất Tiêu dỗ đến rưng rưng nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương, rồi đột nhiên bật cười.

- Anh đẹp trai quá đi thôi. Đó là lý do chủ chốt khiến em u mê anh đến giờ đó.

- Em nói lại xem?

Lại Nhất Tiêu nghiêng đầu, môi anh chạm vào tai Anh Hi, từng tế bào thần kinh như bị một luồng điện chạy qua, Anh Hi không dám đùa nữa, cô nắm chặt tay Nhất Tiêu.

- Em yêu anh.

Buổi tối, mọi người lên sân thượng bày một bàn tất niên, vui vẻ ngồi bên nhau trò chuyện. Có thể bên ngoài kia vẫn chưa sóng yên biển lặng, nhưng hiện tại ở đây, tất cả những chuyện đã xảy ra đều không mảy may ảnh hưởng đến bầu không khí xum vầy ấm cúng. Ai cũng có đôi có cặp, Hứa Giai Vũ tủi thân gắp đồ ăn vào bát mình, thở dài than vãn.

- Mấy người dừng ngay việc tra tấn cẩu độc thân là con đi. Trái tim bé nhỏ của con đang vỡ vụn đây này.

Mẹ Hạ gắp đồ ăn vào bát Hứa Giai Vũ, cười khổ.

- Đây đây, của con tất.

- Cho em, ăn rồi bớt thở dài đi.

Hứa Giai Vũ không chỉ bị phát cẩu lương đến bội thực mà còn được nhét cho đồ ăn không kịp thở. Vẫn là nên chấp nhận số phận chó độc thân không thể kêu ca.

Lại Nhất Tiêu bỗng nhiên bảo Anh Hi nhắm mắt lại, mọi người tủm tỉm nhìn nhau cười không ai nói với ai đều hiểu cả. Vào giây phút Anh Hi vừa mở mắt, bầu trời đêm như được thắp sáng bởi những tia sáng nhiều màu sắc, tiếng pháo hoa dội vang cả không gian. Lại Nhất Tiêu quỳ trước mặt cô, trên tay anh là một chiếc nhẫn, giọng nói ấm áp hòa lẫn với sự náo nhiệt xung quanh:

- Anh Hi, mình cưới nhau đi?

Anh Hi hết nhìn Lại Nhất Tiêu lại nhìn mọi người xung quanh, vui mừng đến mức vừa khóc vừa cười, cô nghẹn ngào nói trong nước mắt.

- Em đồng ý.

Lại Nhất Tiêu đeo nhẫn vào cho cô trước sự chứng kiến của bố mẹ hai nhà cùng nụ cười hạnh phúc trên môi, anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Anh Hi, dành tặng cô một nụ hôn ngọt ngào.

Hứa Giai Vũ cảm thấy mắt mình ươn ướt, vội vàng đưa tay lau. Điện thoại trên bàn vang lên mấy tiếng, một tin nhắn chúc mừng năm mới được gửi tới:

"Chúc mừng năm mới. Giờ em muốn nhận món quà kia, còn kịp không?
_Dương Văn_"

Hứa Giai Vũ cất điện thoại, tâm tình như được gió xuân thổi qua phơi phới trở lại, vui vẻ chạy đến cùng mọi người ngắm pháo hoa, tiễn một năm cũ qua, chào mừng năm mới đến. Chúc cho vạn sự như ý, sóng gió hóa hoa xuân, bình bình an an hạnh phúc trọn đời.

Sau tất cả, cảm ơn đã được gặp gỡ, cảm ơn có thể bên nhau.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro