lai phai ngoi cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại phải ngồi cười! Vẫn cứ phải cười! Tôi thực sự sợ những lúc mình rảnh rỗi! Sợ vì những lúc đó tôi luôn phải ngồi cười! Tôi điên ư! Không tôi không điên, vì những lúc rảnh rỗi thì nỗi nhớ em lại ùa về, len lỏi vào từng góc nhỏ trong tim tôi, đau buốt, xâm chiếm. Chỉ có cười tôi mới có thể xua tan đi bớt nỗi đau đó. Cười như điên, như dại, như ngây ngô.

*****

Tôi gặp em lần đầu là ngày 14/2. Lễ tình nhân cho 2 người xa lạ trên cùng 1 chiếc taxi đang quay ngược lên lại Sài Gòn sau khi chở khách từ sân bay về Vũng Tàu. Thật kỳ lạ, một người cười và một người khóc. Tôi cười vì cuốn truyện tranh đang đọc mắc cười quá. Còn em khóc vì lý do gì thì đến bây giờ tôi cũng không biết được. Tôi chỉ nhìn thoáng qua gương mặt em khi chiếc taxi dừng lại để đổ xăng. Mắt em đẹp nhưng buồn quá, có một điều gì đó trong đôi mắt em làm người ta cảm thấy buồn. Nhưng thôi kệ tôi với em chẳng quen biết gì nhau cả, và thế là tôi vẫn tiếp tục dúi mũi vào cuốn truyện tranh đang đọc và cười.

Thật tình cờ, có người mới chuyển trường đến và vào lớp tôi học. Tôi rất bất ngờ khi người đó chính là em, cô bé mắt buồn chung chiếc taxi với tôi.

Và thế là tôi quen em từ lúc đó. Nhưng chỉ là bạn thôi, chẳng là tôi không thích nòi chuyện với con gái cho lắm nên…Nhưng thật kỳ lạ với em thì lại khác, tôi rất thích mỗi khi nói chuyện với em, em có cái gì đó khiến tôi có thể nói ra mọi tâm sự trong lòng mình, không một chút gì đó e ngại rụt rè. Một cảm giác gì đó như thân quen từ đã lâu tuy chỉ mới biết nhau thôi. Và rồi tôi cũng ngỏ lời với em, vì tôi hiểu mình đã yêu em mất rồi.

Đó là một buổi tối, hè năm lớp 11, khi cả 2 đứa được về nhà nghỉ hè( cả tôi và em đều học nội trú trên Sài Gòn). Tôi hẹn em đi dạo vòng biển cho mát mẻ. Và khi cả hai đứa đang đứng nhìn những con sóng đập mạnh vào thành biển bằng bê tông, nước bắn tung tóe lên mặt, tôi và em cùng cười vang lên, và cứ thế chúng tôi chờ những con sóng đập vào thành biển để nước biển bắn vào mặt rồi cùng phá lên cười. Bất chợt tôi nắm lấy tay em, miệng lắp ba lắp bắp : “Mình…mình…làm…bạn gái… mình nhé?” Ngu thật, đây có lẽ là câu tỏ tình dở nhất trên đời. Nhưng em không nói gì cả, chỉ cười rồi ôm tôi thật chặt. Thật sự mà nói thì tôi như đang bay lên 9 tầng mây. Rồi bất chợt em nói: “L ngốc lắm!”

Điều đó có nghĩa là đống ý phải không nhỉ? Chẳng biết là tôi ngốc thật hay là mừng quá hóa ngu nên lại hỏi thêm: “ Vậy là đồng ý hả?” . Em phì cười rồi trả lời tôi: “Không!”

Nhưng em vẫn cứ ôm chặt lấy tôi. Thật khó hiểu quá, con gái đúng là khó hiểu. Trả lời “không “ nhưng cứ ôm chặt người ta là sao!?

*****

5 năm trôi qua thật là nhanh.

Đã 5 năm rồi ưh. Tôi chọc em: “mình yêu nhau lâu thế nhỉ? Hay mai chia tay cho vui nhé!” Em không nói gì rồi cắn tôi 1 cái thật đau vào tay. Mỗi lần bị tôi chọc em đều cắn tôi như vậy. Bất giác tôi ôm em vào lòng mình.

_ “ Anh phải về quê nội bốc mộ cho ông bà nhưng sẽ về lại Vũng Tàu ăn tết. Khoảng 30 hoặc mùng 1 là anh có mặt àh. Nhớ anh đừng khóc nhé!” tôi cười nói.

_”Ai mà thèm. Anh đi kệ anh chứ. Liên quan gì đến em” Em nói thế nhưng lại vòng tay ôm tôi thật chặt.

Không hiểu sao hôm nay tôi lại có cảm giác gì đó lạ lắm, cảm giác mất mát mà tôi không thể lý giải nổi. Lại nghĩ vẩn vơ ròi. Mất mat gì kia chứ, em đang bên tôi cơ mà, sao tôi lại có thể nghĩ ra chuyện kỳ quoặc này chứ.

Và thế là tôi về quê nội để bốc mộ cho ông, bà. Hàng ngày tôi vẫn trò truyện với em qua điện thoại, rồi tôi hỏi: “Em thích hoa gì nhất?”

“Hoa lưu ly.” Một câu trả lời hết sức ngắn gọn.

“Vì sao lại thích nó nhất vậy?”

“Em không cho anh biết đâu, ngốc àh, em nhớ anh”

Đêm 30 tết tôi vẫn ở quê nội, mùng 1 tết tôi mới bay về lại Vũng Tàu. Đêm đó tôi gọi cho em nhưng em không bắt máy. Qua 12h đêm, khi tất cả mọi người tưng bừng đón chào 1 năm mới tôi nhận được tin nhắn của em: “Mình chia tay anh nhé”. Tôi bỡ ngỡ trước tin nhắn này nhưng chỉ nghĩ rằng em chắc lại muốn đùa tôi đây mà. Tôi nhắn lại nhưng không được, tội gọi cho em nhưng âm thanh mà tôi nghe được không phải là bản nhạc chờ mà em vẫn cài thay vào đó là “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách…” Chắc là mạng bận hay bị lỗi gì đây. Tôi tiếp tục gọi nhưng chỉ có những âm thanh đó trả lời. Lòng tôi như lửa đốt, ngẫm lại hôm nay mùng 1 tết cũng là ngày 14/2 thế là tròn 5 năm tôi và em quen nhau. Tôi như người mất hồn cứ bấm gọi vào số máy em liên tục nhưng vẫn là cái âm thanh đáng ghét đó trả lời tôi. Tôi bắt đầu bực tức, lần này em đùa quá đáng quá, ngày lễ tình nhân mà lại đùa như vậy đấy.

Sáng mùng 1 tôi ra sân bay và chờ chuyến bay của mình bắt đầu vào lúc 12h trưa.

Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau khi lấy hành lý của mình tôi leo lên 1 chiếc taxi vội vã về Vũng Tàu ngay. Suốt chặng đường đi tôi cứ bấm máy gọi nhưng vẫn là : “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách…” trả lời tôi. Tôi tự nhủ trong lòng về Vũng Tàu phải mắng cho em 1 trận mới được, đùa kiểu này ác quá, biết người ta lo lắng thế nào không hả.

Về đến nhà, sau khi mang hành lý vô nhà tôi lấy xe phóng thẳng đến nhà em. Căn nhà im lìm, cửa khóa ngoài. Chắc nhà em đi chúc tết rồi. Tôi nghĩ như vậy và ngồi chờ trước cổng. Tôi chờ không biết đã bao lâu rồi nhưng không thấy ai về cả. Thế rồi người hàng xóm cạnh nhà em thấy tôi và nói: “ Cậu chờ nhà đó về hả, nhà đó chuyển đi trước tết rồi, Giờ không có ai trong đó đâu.”

Tôi không nghe nhầm chứ, em chuyển đi sao không nói cho tôi biết. Chẳng lẽ tin nhắn của em không phải chỉ để chọc tôi sao.

Tất cả mọi thứ như vụn vỡ trong tôi. Em đã mãi mãi rời xa tôi rồi sao.

Tôi không tin, 5 năm yêu nhau chẳng lẽ chia tay chỉ qua 1 tin nhắn như vậy thôi sao. Tôi và em đang rất hạnh phúc kia mà. Tại sao lại có thể như vậy cơ chứ. Tôi không thể hiểu nổi.

*****

Em đã đến và chiếm hữu trong tôi tất cả tình yêu, thế rồi ra đi qua một tin nhắn chỉ võn vẹn 5 từ: “ mình chia tay anh nhé”. Đây là tất cả những gì của một tình yêu sao? Tôi chỉ còn biết ngồi cười. Cười để xua tan đi nỗi buồn, cười để không phải nhớ em, cười để tự lừa giối bản thân rằng mình không đau, cười để…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro