Chương 20: Mua thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Tập
Edit: NganDa1121

---------------------------------

Quý Tần nghe xong rất tức giận: "Anh ta có phải là người có bệnh hay không?!"

Không đợi Lý Mặc nói cái gì, hắn lại hận rèn sắt không thành thép chỉ chỉ Lý Mặc: "Cũng chỉ vì anh Mặc tính tình tốt như vậy mới có thể để anh ta tùy ý nắm bắt, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới phản kháng sao?"

"Nghĩ tới." - Lý Mặc dừng một chút: "Nhưng hiện thực tàn khốc, bất luận tôi phản kháng như thế nào, có địa vị xã hội ở đó, tôi có thể làm sao bây giờ, loại cảm giác vô lực như phù du lay cây lớn, cậu đã từng trải qua chưa?"

"Phù du lay cây lớn thì làm sao, nếu để cho tôi gặp phải loại chuyện này, dù thế nào cũng phải cắn ngược tên đó vài miếng..."

Quý Tần còn chưa dứt lời, người đại diện đã gọi điện thoại cho hắn, vừa bắt máy lập tức hỏi: "Quý Tần, cậu gần đây có phải đắc tội với ai không?"

"Sao vậy?" - Quý Tần cảnh giác ngồi thẳng người, người đại diện này phải cùng lúc dẫn dắt mấy nghệ sĩ đang trong giai đoạn phát triển, không có việc quan trọng sẽ không gọi điện thoại cho hắn từ sáng sớm như vậy.

Người đại diện nói: "Cậu tự mình lên Weibo xem đi, tên cậu đều bị đưa lên hot seach rồi."

Quý Tần mở Weibo ra, quả nhiên thấy tên mình bị treo lên vụ trí thứ ba trên bảng hot search, nội dung là Quý Tần cướp vai nam chính với Cố Lịch Hiên."

"...... Vừa ăn cướp vừa la làng nha." - Quý Tần không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm một câu, một loạt thủ đoạn đê tiện này của Cố Lịch Hiên quả thực khiến hắn thán phục.

Hắn mở đề tài liên quan xem qua một chút, đại bộ phận đều là fan của Cố Lịch Hiên, nói Quý Tần là diễn viên nhỏ tuyến mười tám từ đâu ra, không biết tự lượng sức mình lại dám đoạt vai diễn với Cố đại ảnh đế.

Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy fan của Quý Tần nhảy ra bảo vệ hắn, nhưng một là các nàng thân đơn thế bạc, bình luận gửi lên rất nhanh bị đè xuống, không có bao nhiêu hiệu quả. Thứ hai, các nàng cũng không rõ chuyện Quý Tần thử vai cho lắm, chỉ là bị thủy quân tung tin dắt mũi, phản bác cũng không có chủ đề, không vào trọng tâm.

Quý Tần có chút đau lòng fan của mình, thực lực chênh lệch như vậy đối với bọn họ mà nói, chỉ có kết cục toàn quân bị diệt.

Hắn suy nghĩ một chút, trên weibo chính thức của mình, đăng một bức ảnh selfie rất giản dị, đồng thời đính kèm một đoạn:

"Đúng vậy, hôm qua tôi đi thử vai ở một đoàn làm phim, vốn là có chút dã tâm muốn thử diễn nam chính, dù sao loại đoàn phim công khai thử vai này, ai mà không muốn chiến đấu vì bản thân mình chứ? Sau khi thử vai xong, đạo diễn rất khách khí bảo tôi trở về chờ thông báo, tôi rời đi, sau đó gặp thầy Cố ở cửa công ty, tôi rất bất ngờ vì thầy Cố lại đến tham gia thử vai... Chẳng qua nghĩ lại, kiểu thử vai công khai này, ai cũng có khả năng. Lúc ấy nhìn thấy thầy Cố tôi đã biết mình vô duyên với vai nam chính, cho nên tối hôm qua theo bạn bè đi ăn lẩu, hoàn toàn không có gánh nặng. Chỉ là hôm nay nhìn thấy hot search tôi cũng có chút buồn bực, nếu như nói công khai thử vai coi như là "cướp", vậy hôm qua nhiều đồng nghiệp đến thử vai nam chính như vậy, chẳng phải đều xem như cướp sao? Tại sao chỉ có tôi được lên hot seach? Có ai giúp tôi giải quyết sự nghi hoặc này không?]

Bởi vì ảnh ăn lẩu tối hôm qua còn chói lóa mà treo trên Weibo, Quý Tần chỉ nói quen biết một người bạn, đối với chuyện thử vai không nói một chữ, nhìn qua quả thật không giống bộ dáng rất để ý đến nhân vật này - điều này ngược lại mạnh mẽ làm chứng cho phát ngôn hôm nay của hắn.

Sau khi weibo này của Quý Tần được đăng lên, fan lập tức đoán được chuyện gì xảy ra, nhất thời thắt lưng đủ cứng rắn, sức chiến đấu bạo phát chỉ ra một thủy quân nào đó cố ý dẫn dắt cuộc chiến.

Lại bởi vì Quý Tần biểu lộ sự tán thành cùng tôn trọng Cố Lịch Hiên trong từng dòng chữ, cho nên đám fan Cố Lịch Hiên vốn đang diss Quý Tần cũng không bắt được chỗ sai của hắn, có một số fan đầu óc tương đối tỉnh táo, xuất phát từ việc bảo vệ hình tượng cho Cố Lịch Hiên, cũng vội vàng  chuyển họng súng sang bắn phá người dẫn chiến.

Một hồi nguy cơ từ dư luận vừa mới bắt đầu lên men, đã bị Quý Tần rất khéo léo dùng tứ lạng bạt thiên cân* ném nồi* người khác. Lý Mặc cũng nhìn thấy dòng trạng thái weibo mới nhất của Quý Tần, cười giơ ngón cái lên với hắn: "Đại trượng phu, co được dãn được."

(* tứ lạng bạt thiên cân: bốn lạng đánh nghìn cân, lấy ít thắng nhiều.
* ném nồi: ngôn ngữ mạng, chỉ việc đổ lỗi cho người khác)

Quý Tần lộ ra biểu tình đắc ý, sau đó lại  không ngừng vó ngựa mà gọi điện thoại cho đàn anh đạo diễn: "Đàn anh, hot seach về tôi và Cố Lịch Hiên trên Weibo anh có thấy không?"

"Trợ lý mới nhắc nhở, tôi vừa nhìn thấy." - Giọng điệu của đạo diễn nghe không tốt lắm.

Anh vốn nghe nói Cố Lịch Hiên muốn nhận vai nam chính, còn có chút vì được sủng ái mà sợ, nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ lại, phỏng chừng đối phương tới không phải có ý tốt, lấy cả đoàn làm phim của hắn làm vũ khí sử dụng, lập tức có chút không vui trong lòng, đối với Cố Lịch Hiên cũng mất đi hảo cảm.

Đạo diễn nói: "Tôi nói Tiểu Quý, cậu có phải đắc tội Cố Lịch Hiên ở đâu hay không, anh ta nổi tiếng trong giới là có thù tất báo, cậu nếu bị anh ta nhắm vào..."

"Đàn anh" - Quý Tần ngắt lời: "Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, cảm giác bị anh ta lợi dụng rất khó chịu đúng không, có phải rất muốn chỉnh đốn anh ta một trận hay không?"

Đạo diễn sửng sốt một chút, cảnh giác nói: "Thằng nhóc cậu, đừng có lại nghẹn một bụng ý xấu chứ? Tôi cảnh cáo cậu nha, chú ý đúng mực chút, bây giờ tôi là đạo diễn, phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ đoàn làm phim, cậu đừng đẩy tôi vào hố..."

"Sao có thể chứ?" - Quý Tần vỗ ngực nói, "Tôi thay đoàn làm phim của chúng ta suy nghĩ khắp nơi, tuyệt đối trăm lợi mà không hại, thế nào, có muốn nghe một chút hay không?"

--------------------

Hạ Lương hôm nay ngủ đến tận khi mặt trời lên cao ngang ba cây sào mới chậm rãi tỉnh lại.

Có lẽ là sau khi Chu Sóc trở về, cảm xúc của anh được trấn an thật lớn, sau nửa đêm anh lại một đêm không mộng, liên tục ngủ tám chín tiếng, sau khi tỉnh lại thần thanh khí sảng, ngay cả các loại triệu chứng khó chịu trên người trước đó cũng biến mất.

Sau khi anh rửa mặt xong, mở cửa phòng vừa định đi ra ngoài, lại thiếu chút nữa vấp phải một chướng ngại vật hình người nằm ngang ngoài cửa, tập trung nhìn mới phát hiện đúng là Chu Sóc đang tựa vào bên cửa ngủ gật.

Anh kinh ngạc: "Chu Sóc, sao cậu lại ngủ ở chỗ này?"

Chu Sóc mở đôi mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng nói: "Em ở trong phòng không ngủ được, sợ anh xảy ra chuyện gì, lại không dám quấy rầy anh nên muốn ở ngoài cửa canh chừng, anh nếu có động tĩnh gì em cũng dễ nghe thấy."

Hạ Lương vó chút không biết nói gì, im lặng một lát, lẩm bẩm: "Tôi có thể xảy ra chuyện gì được."

Anh nhấc chân bước qua bên cạnh Chu Sóc, đi thẳng xuống dưới lầu.

Chu Sóc dụi dụi mắt, hơi tỉnh táo chút, thấy Hạ Lương ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài, lập tức đuổi theo hỏi: "Anh Lương, anh đi đâu vậy?"

Hạ Lương ho một tiếng, nói: "Tôi ra ngoài mua chút đồ, cậu ở lại trông nhà cho tôi."

Chu Sóc thấy lo lắng khi để anh ra ngoài một mình, hỏi: "Anh muốn mua cái gì cứ nói với em, em mua giúp anh."

"Không cần, cái này tôi tự làm."

Chu Sóc cảm thấy rất kỳ quái, trước kia Hạ Lương cũng quen với việc sai khiến cậu, từ khi nào đã khách khí như vậy, nhịn không được truy hỏi: "Anh Lương, anh rốt cuộc muốn mua cái gì, nói cho em biết được không?"

"Tôi đi mua thuốc tránh thai!" - Hạ Lương bị cậu hỏi đến phiền, cao giọng trả lời một câu, sau đó dưới ánh mắt trợn mắt há miệng của Chu Sóc, lập tức mở cửa đi ra ngoài.

Chu Sóc biết Hạ Lương lúc này thật sự bị chọc giận. Hiện tại quan hệ của hai người bọn họ rất xấu hổ, Hạ Lương là một người lý trí nặng hơn tình cảm, mặc dù biến cố lần này khiến tâm lý anh khó có thể tiếp nhận nhưng vẫn luôn cố gắng thuyết phục mình đối xử bình thường với cậu.

Giờ phút này Hạ Lương bị Chu Sóc bức bách, rốt cuộc lộ ra vẻ mặt nhe nanh với cậu. Nhưng sau đó Chu Sóc hồi tưởng lại, nhận ra Hạ Lương tức giận kỳ thật là vì che dấu nội tâm quẫn bách của mình, nghĩ nghĩ liền không nhịn được nở nụ cười. Trước kia cậu chưa từng thấy qua mặt đáng yêu như vậy của Hạ Lương, hôm nay nghĩ lại, thật ra đối phương cũng không giống như mình cho rằng cao cao tại thượng, không thể thân cận.

Hai mươi phút sau, Hạ Lương trở về, trong tay cầm một hộp thuốc tránh thai.

Anh rót một ly nước đặt lên bàn trà, sau đó ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, lấy hộp thuốc ra nhìn dòng chữ "Tránh thai khẩn cấp 1 viên" trên đó, trên mặt lộ ra biểu tình sầu khổ.

"Trên sách hướng dẫn viết chỉ uống một biên là được, nhưng loại tình huống này của tôi, rốt cuộc nên uống mấy viên?" - Chu Sóc đối với loại chuyện này cũng dốt đặc cán mai không biết gì, nói: "Anh chưa hỏi người trong hiệu thuốc sao?"

Hạ Lương liếc cậu một cái: "Tôi hỏi thế nào, chẳng lẽ tôi còn phải nói cho đối phương biết, tôi không phải mua cho bạn gái uống, là mua cho bản thân mình, đàn ông dùng thuốc tránh thai có phải liều lớn hơn phụ nữ một chút hay không? Cậu nghĩ xem cô ấy có trực tiếp giới thiệu cho tôi thuốc bổ não không?"

Chu Sóc nghẹn một chút, lúng túng nói: "Hay là hỏi Đỗ Lam Trạch chút?"

"Hỏi rồi, hắn cũng không biết."

Chu Sóc chỉ có thể mở điện thoại lên mạng tra, sau đó cẩn thận đề nghị: "Anh Lương, nếu không... vẫn nên uống một viên trước, trên mạng nói, loại thuốc tránh thai khẩn cấp này rất tổn thương cơ thể, cố gắng dùng ít nhất có thể, mỗi năm tối đa chỉ có thể uống 3 lần. Anh đừng không xem thân thể mình ra gì."

Hạ Lương suy nghĩ thật lâu, thở dài: "Tạm thời cũng chỉ có thể đối phó như vậy trước."

Dứt lời, anh dùng nước ấm nuốt viên thuốc xuống.

Chu Sóc nhìn chằm chằm yết hầu đang trượt của anh một lát, đột nhiên trong đầu hiện lên từng đoạn phim ngày hôm qua khi cậu và Hạ Lương tóc mai cọ xát triền miên, mà người anh em của cậu cũng trong nháy mắt hưng phấn ngẩng đầu lên.

"Anh Lương, em... em quay lại rửa mặt trước." - Chu Sóc vụng về nói dối, xoay người chật vật chạy lên lầu.

Hạ Lương không nói gì, chỉ hơi nheo mắt lại, im lặng nhìn bóng lưng Chu Sóc rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro