Chương 3: Nước hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Tập
Edit: NganDa1121

----------------------------------

Thời điểm trở về vừa vặn là giờ cao điểm tan tầm, Chu Sóc gắng sức chạy xe, lúc quay về công ty vẫn bị muộn vài phút.

Hạ Lương đã đợi ở cổng công ty, chỉ là nhìn qua tâm tình có vẻ không tệ. Khi ngồi vào ghế lái phụ, anh còn nửa đùa nửa thật hỏi một câu: "Lần này không bị tạt cái gì à?"

"Có."

Chu Sóc đáp một từ ngắn gọn, thấy Hạ Lương xoay đầu lại dò xét từ trên xuống dưới giống như muốn tìm chứng cứ gì đó trên người cậu, mới nói tiếp: "Không bị tạt trúng."

Hạ Lương phì một tiếng bật cười, vỗ vỗ vai của cậu nói:

"Cho nên mới nói, cậu làm việc đáng tin nhất."

Hạ Lương cho rằng Chu Sóc cố ý nói chuyện đứt quãng để trêu chọc mình, lại không biết mạch não của Chu Sóc thực sự có chút theo không kịp.

Hạ Lương vừa ngồi vào trong xe, Chu Sóc lại ngửi được mùi trên người anh. Hương nước hoa kỳ lạ cộng thêm không gian nhỏ hẹp kín bưng trong xe khiến mùi hương càng thêm thơm ngọt nồng đậm so với lúc chiều, gần như làm người muốn không ngửi thấy cũng không được.

Trái tim của Chu Sóc lại lần nữa không thể kiềm chế mà nhảy lên cuồng loạn. Cậu không thể không phân ra một phần tâm trí mà tận lực đè nén ý nghĩ đen đối đang không ngừng sinh trưởng trong lòng mình. Cho nên Hạ Lương nói gì, cậu cũng cần suy nghĩ thật lâu mới có thể trả lời.

"Đại thiếu gia...anh có phải dùng hơi nhiều nước hoa rồi không?"

Chu Sóc gian nan mở lời.

"Nước hoa? Tôi chưa từng xịt nước hoa, mùi ở đâu ra?"

Hạ Lương ngẩn người, nâng ống tay áo lên ngửi thử, vẻ mặt mờ mịt.

"..."

Chu Sóc không nói gì. Hương nước hoa nồng như vậy mà còn nói không dùng, thật không biết là do khứu giác của Hạ Lương quá trì trệ hay do khứu giác của mình quá nhạy cảm.

Nhưng Hạ Lương không phải người mở mắt nói dối, nếu anh nói không dùng, vậy không phải giả.

Có lẽ là cô gái nào đó trong công ty làm vỡ chai nước hoa, Hạ Lương đi qua thì không cẩn thận bị dính lên quần áo? Nghĩ như vậy, trong lòng Chu Sóc liền thoáng thấy thoải mái hơn một chút.

Nhưng mùi hương này vẫn khiến Chu Sóc cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu nín thở, mở toàn bộ bốn phía cửa xe. Sau khi lái xe lên đường, gió thổi làm phai nhạt mùi hương nồng nặc trong xe mới khiến cậu thở hắt một hơi.

Địa điểm mà Hạ Lương hẹn là một sơn trang nghỉ dưỡng dưới trướng Hạ thị, bởi vì có chút lâu đời nên dù đã trải qua vài lần cải tạo vẫn giữ được phong cách phổ biến mười mấy năm trước.

Bên trong phòng bày biện đơn giản, lại có bố cục ấm áp. Một người đàn ông ngồi trước bàn trà nhỏ tự rót tự uống, trông thấy Hạ Lương đi vào liền cười với người đó một cái: "Đến rồi?"

"Ừm, trên đường hơi nhiều xe. Cậu có phải đợi lâu rồi không?" - Hạ Lương nói. Anh khoanh chân ngồi xuống trước mặt người kia.

"Vẫn ổn, không chờ quá lâu."

Hạ Lương ra hiệu cho Chu Sóc tiến đến, giới thiệu: "Đây là Chu Sóc, cậu hẳn là từng gặp rồi."

Anh nói với Chu Sóc: "Đây là Lý Mặc, bạn sơ trung* của tôi, không biết cậu còn nhớ không?"

(Sơ trung: cấp 2)

Chu Sóc ngồi xuống bên cạnh Hạ Lương, hai tay đặt trên đầu gối, tao nhã lễ phép gật đầu chào hỏi Lý Mặc.

Thời kỳ Hạ Lương học sơ trung đối với Chu Sóc là quá xa xôi, đến mức chỉ có chút ấn tượng mơ hồ. Nhưng Lý Mặc rất nhanh liền nhớ ra Chu Sóc, bỗng nhiên tỉnh ngộ chỉ vào cậu: "Khó trách cậu ấy vừa đi vào tôi đã cảm thấy khá quen, hóa ra là cái đuôi nhỏ đi theo bên người Tiểu Lâm."

Hạ Lương cười, giải thích: "Trước kia theo chân Tiểu Lâm, hiện tại đi theo tôi - đang làm trợ thủ cho tôi."

Chu Sóc lúc này mới mơ hồ nhớ ra, khi còn bé Hạ Lương đúng là có một đoạn thời gian thường dẫn bạn học về nhà. Quan hệ xủa hai người có vẻ rất tốt. Lúc đó Chu Sóc còn nhỏ, Lý Mặc thường xuyên cố ý vô tình trêu chọc chơi đùa với cậu.

Sau đó Hạ Lương lên cao trung*, số lần Lý Mặc tới ít đi, cơ bản là mùa đông hoặc nghỉ hè ngẫu nhiên đến một lần. Lại đến khi Hạ Lương lên đại học, Lý Mặc dường như chưa từng xuất hiện ở Hạ gia. Chắc là hai người vào trường khác nhau, lui tới cũng dần dần ít đi.

(Cao trung: cấp 3)

Chu Sóc có chút ấn tượng với sự tồn tại của Lý Mặc nhưng tên và tướng mạo của đối phương đã gần như quên hết từ sớm. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Lý Mặc, lại cảm thấy hình như đã gặp qua ở nơi nào đó, cũng không phải giống người nào mà có vẻ giống như diễn viên trong bộ phim truyền hình nào đó.

----------------------------------
Lý Mặc: tôi còn chưa thực sự xuất hiện đã bắt đầu cõng nồi.....

Nước hoa: có lớn bằng nồi của tôi không......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro