BAN HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đông rét lạnh cắt da cắt thịt, dù được ngồi trong phòng mặc áo Hồ cừu vẫn còn thấy run run trong người, huống gì là Xuân Thiều y phục mỏng manh đang chuyển dạ phía trong kia. Chỉ một thời gian ngắn sau chuyến thăm quân trường, Xuân Thiều trong lần dạo quanh hồ bất chợt ngã xuống nước nhưng do không biết bơi, vốn hoàng tử dự chừng một tuần nữa mới được hạ sinh, không ngờ nhờ biến cố này mà lại phải chào đời sớm.

Trời đổ mưa to, sấm chớp loé sáng cả một mảng trời. Tôi ở ngoài lòng lo như lửa đốt, trán lấm tấm mồ hôi, hai tay nắm chắt lấy vạt áo ướt đẫm. Tiếng thét của Xuân Thiều ngày một lớn, các bà đỡ chạy ra chạy vào, thái y tới lui liên tục, không khí quả thật hỗn loạn vô cùng. Thái tử cũng lo lắng không kém, đứng lên ngồi xuống không yên, thậm chí còn dự chạy vào ngồi với Xuân Thiều cho an lòng. Tôi cùng các bà đỡ kéo ngài lại, nhẹ giọng nói:" Chuyện sinh nở nào phải chuyện đàn ông, thái tử cứ ngồi ở đây thì hơn." Tới vậy thì ngày ấy mới bình tĩnh lại đôi chút.

Chợt có tiếng khóc ré lên, trời cũng ngừng đổ mưa, nắng vàng từ từ chiếu xuống mặt sân, tạo một vùng trời sáng rực. Nghe bảo đó là điềm lành, hoàng tử bé sau này hẳn là đấng minh quân. Chúng tôi vội vàng tiến vào điện, các bà đỡ đều biết đường dạt sang hai bên. Thái tử bước lên trước, khom thấp gối xuống, một tay vuốt mái tóc loà xoà vương vấn trên mặt chị ấy, giọng có chút ôn nhu:" Vất vả cho nàng rồi. Nàng không sao thì tốt." Xuân Thiều yếu ớt, thở hổn hển nói:" Cho thiếp xem mặt con thiếp một chút." Thái tử vẫy tay ra hiệu cho một thái y bế đứa bé lại, nó đáng yêu quá chừng, cái cằm vô cùng giống chị ấy.

Chợt có một bóng người mảnh khảnh đẩy cửa bước vào, khuôn mặt diễm lệ vương lên chút ấm áp, Linh Từ, bà ta bước vào, kiêu hãnh như một đoá phù dung nở rộ. Giọng bà ta vang dội khắp căn phòng, ánh mắt liếc nhẹ Xuân Thiều nằm xiêu vẹo trên dường một lát, nhưng không có vẻ lạnh lẽo như thường ngày mà ngược lại, còn có chút vui vẻ. Linh Từ thấp người xuống, dịu dàng nói với Thái tử:" Cho ta bế nó một lát." Bà ta ôm nó trong ngực, không chút buông tay, thỉnh thoảng lại rung rung nhẹ đứa bé, điệu bộ vô cùng yêu thương. " Có nghĩ r cái tên gì cho hoàng tử chưa?", Linh Từ nhẹ nhàng hỏi.

Thái tử điệu bộ cung kính, thưa:" Mấy nay con và phụ hoàng đã lựa được một chữ. Khâm, người thấy sao?" Bà ta cười vang dội, tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ:" Hợp ý của con và Quan gia thì được rồi."

" Phải, Quốc mẫu nói rất đúng. Đứa trẻ này tinh anh thánh nhân, thuần túy đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sáng, Quan gia nghĩ rằng, nên gọi nó là Kim Tiên Đồng tử, Quốc Mẫu thấy sao?" Hoàng thượng khoan thai bước vào, theo sau là Huệ Túc phu nhân điềm nhiên quý phái. Linh Từ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự hài lòng, gật đầu đồng ý. Huệ Túc phu nhân Hoàng Chu Linh khuôn mặt rạng rỡ, bàn tay ngọc chìa ra xin ẵm hoàng tử bé, Quốc mẫu vội vàng đưa, còn bảo:" Huệ Túc xưa nay nổi tiếng tài xem tướng, ngươi xem thử tướng của đứa trẻ này thế nào?" Phu nhân nâng niu đứa bé một hồi, khuôn mặt còn vui vẻ hơn trước, ánh mắt lộ ra ý cười:" Tâu quan gia, quốc mẫu, sau lưng đứa trẻ này có nốt ruồi đen lớn, quả là tướng quý, sau này ắt sẽ lập nên đại nghiệp."

Không khí mỗi lúc một hân hoan, được một lúc sau thì mọi người tản về, chỉ còn tôi ngồi với Xuân Thiều. Ánh đèn dầu le lói rọi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của chị ấy, thần sắc đôi mắt vốn tinh anh nay cũng giảm hẳn, chị gượng ngồi dậy, tựa đầu lên gối, miệng thều thào:" Có đứa trẻ này thật tốt, có thể giúp ta và thái tử đường đường chính chính kết duyên vợ chồng." Lòng tôi cảm động, giọng nói có chút rung rung:" Lúc nãy em thấy Quốc mẫu nhìn chị yêu thương lắm, những ngày sau này, có thể yên tâm rồi. Mau mau nghỉ ngơi đi." Tôi đỡ chị ấy nằm xuống, đợi tới khi chị ấy thiếp đi thì mới yên tâm ra về.

Đúng như dự đoán, bọn giặc Thát giờ đã ở ngay trên đất Đại Việt, chúng hoành hành vô cùng. Hôm nay đích thân Hoàng thượng cùng Thái tử nghênh chiến ở Bình Lệ nguyên, tôi cùng các công chúa phu nhân mà lo lắng vô cùng. Đã 2 canh giờ trôi qua rồi, mà tại sao lại chẳng có tin gì gửi về cả, Linh Từ vốn thường ngày bình tĩnh, nay cũng đứng lên ngồi xuống không yên. Chợt có một người lính thân đầy máu me chạy tới:" Cấp báo! Quân ta thua to, suýt nữa Hoàng thượng và Thái tử mất mạng ạ!"

Xuân Thiều thể chất còn đang yếu ớt nghe tới đây đột nhiên ngất xỉu, được các thái y đưa vào trong. Linh Từ, bà ta có phần bình tĩnh hơn đôi chút, giọng có chút lo lắng:" Tình hình sao rồi ?"

Tên lính vội vàng tâu:" Bẩm bà, may có tướng quân Lê Tần anh dũng xông lên, long thể của hoàng thượng và thái tử không sao, giờ đã rút quân về, có lẽ sắp tới rồi ạ.Nhưng mà..."

Linh Từ đập bàn quát lớn:" Nói" Tên lính càng sợ hơn nữa, giọng run lẩy bẩy:" Tướng quân Phạm Cự Chích tử trận ạ." Khuôn mặt bà ta hẩng ra đôi chút, không kìm được ngồi phịch xuống ghế, tay day day thái dương, mệt mỏi lẩm bẩm:" Mới trận đầu mà đã thế này. Quân ta trận này đông hơn đôi chút mà đã vậy, thật là có chút sơ sẩy."- Lại tiếp:" Ngươi đem thi hài tướng quân về an táng cho cẩn thận, còn nữa, Nguyễn thái y, mau trị thương cho hắn. Lui xuống đi" Hắn ta khom người quay đi, Linh Từ cũng rệu rạo quay đi.

Như sực nhớ một điều, tôi chạy lại chỗ tên lính, hỏi:" Chiêu Minh vương như thế nào, ngươi có rõ không ?" Hắn từ tốn thưa:" Bẩm, vương gia có chạy tới ứng cứu cho Hoàng thượng, hiện giờ không sao ạ." Lòng tôi có chút an tâm, chỉ cần Vương gia không sao là được."

Tối ngày hôm ấy, có một buổi họp mật dành cho các tôn thất quan lại bàn kế đánh giặc. Linh Từ cũng bước vào,thần sắc lãnh đạm, kiêu hãnh như một con phượng hoàng vậy. Chúng tôi không rõ kế sách là gì, chỉ biết rằng vỏn vẹn trong 3 ngày, toàn bộ người dân trong thành sơ tán gấp. Thăng Long hoa lệ náo nhiệt, giờ đìu hiu không một bóng người.

Vài hôm sau quân Đại Việt tiếp tục đánh ở Phù Lỗ, nhưng vẫn thua to, Phú Lương hầu Trần Tử Đức cùng phu nhân tử trận, em gái ngài là quận chúa Ý Ninh đau lòng tới mức ngất đi, khiến hoàng thượng lo lắng khôn cùng. Tôi cũng chỉ biết ngồi chăm sóc quận chúa và Xuân Thiều mà thôi.

10 ngày sau, theo quân do thám cho biết rằng, vì vốn Thăng Long chỉ là một thành rỗng, người dân, lương thực cũng không, cộng với thời tiết khắc nghiệt, bọn chúng từ những binh hùng tướng mạnh thành những kẻ đói rệu rã. Vua cùng thái tử, vương gia quyết định đánh phủ đầu chúng vào Thăng Long, đúng như dự đoán, giặc thua to, khĩ sí ngày một cao, quyết tâm giết tận đuổi cùng giặc Thát. Bọn chúng sợ tới độ chạy bán sống bán chết, quả như "giặc Phật" vậy.

Sau đó, chúng tôi hồi kinh, hai bên đường người dân hân hoan, giăng cờ, hoa bay phấp phới. Hoàng thượng anh dũng cưỡi ngựa đi trước, theo sau là các hoàng tử, hai bên là Thánh Dực quân, áo giáp chỉnh tề hộ giá đằng sau. Tiếng trống đồng vang lên giục giã, lòng người nao nức, Thái sư Thủ Độ cưỡi con hắc mã, hông giắt kiếm, theo sau là Quốc mẫu Linh Từ cầm quạt lụa phẩy tay, hai người tâm ý tương thông, nhìn nhau đầy quyến luyến, tuy vậy vẫn không mất đi sự cao ngạo vốn có.

Tới kinh thành, Hoàng thượng cho dọn dẹp sửa sang lại, phải mất gần một tuần mới xong. Tối nay là tiệc mừng thắng trận, tề tựu đông đủ các quan lớn cũng như hoàng thất trong triều. Trời gió mát nhè nhẹ, có chút không khí đầu xuân, nghe hoàng thượng bảo xem như là vừa đón Tết vừa ăn mừng thắng trận vậy. Yến tiệc được tổ chức ở điện Diên Hiền, khung cảnh vì thế nên giờ có chút lộng lẫy xa hoa.

Ngồi giữa chính điện là hoàng thượng, hai bên là hoàng thái tử và hậu phi. Kề cạnh là hai chiếc bàn gỗ lim của Thái sư và phu nhân, sau đó là cha cùng các tông thất khác. Quận chúa Ý Ninh ngồi cách tôi hai bàn, khuôn mặt thanh tú vẫn còn vương chút phiền muộn, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, hai mắt rưng rưng.

Xuân Thiều ngồi cạnh tôi, cạnh đó là chiếc nôi của hoàng tử bé Trần Khâm, còn có vài ba nhũ mẫu chăm nom. Đứa trẻ này mỗi lúc một lớn hơn, mặt tròn nùng nụng trông đáng yêu vô cùng, bàn tay nhỏ bé nắm cây trâm ngọc của Xuân Thiều hươ qua hươ lại,miệng cười khúc khích, bộ dạng phấn khích quá chừng.

Tiếng đàn hát bắt đầu nổi lên, các vũ nữ người Hồ ăn mặc khoẻ khoắn, thân hình phồn thực gợi cảm vô cùng. Các nàng xoay hông, ngả người, bàn tay đầy đặn chợt rút ra từ vạt áo những đoá mai đỏ mê người, tung lên khắp điện. Một người trông diễm lệ nhất nhanh tay chụp những đoá hoa lại, khom người dâng lên cho Hoàng thượng, miệng nhỏ duyên dáng nói:" Thần ngu muội, nghe nói mai đỏ tuy khẳng khiu nhưng trong gió bão vẫn kiên cường bất khuất, quả thật trong tình cảnh thắng trận của Đại Việt ta, thật thích hợp vô cùng, xin mạo muội dâng lên quan gia cành hoa này, để tỏ rỏ lòng thành." Hoàng thượng cười lớn, bảo:" Miệng lưỡi quả thật khôn khéo, thưởng." Nàng ta cười khúc khích quay đi rồi tiếp tục điệu múa.

Chợt, hoàng thượng tay cầm rượu, đứng lên nói:" Trước hết, Đại Việt ta có thể thắng được bọn giặc Thát, là nhờ có các khanh ở đây. Toàn dân đồng lòng đánh giặc, ấy là cái vận may của triều ta vậy. Quan gia mời các người ly này, coi như tỏ lòng trân trọng đối với các ngươi." Các quan thần xung quanh ai nấy mặt mày toát lên nét vui vẻ, cùng nhau chúc tụng ăn uống say sưa. Chợt, hoàng thượng lên tiếng:" Hôm nay là ngày vui, quan gia sẵn sẽ tuyên bố chỉ hôn, để cho chuyện vui càng thêm vui vậy." -Lại tiếp:" Trần Xuân Thiều nết na hiền dịu, thông minh chừng mực, lại có công sinh hạ hoàng tử, nay quan gia tác hợp cho hai con, chính thức phong làm thái tử phi. Xét thấy mồng 4 tháng sau là ngày tốt, chọn làm Đại hôn."

Xuân Thiều lẫn thái tử mừng rỡ khôn cùng, cùng nhau tạ ơn hoàng thượng. Ngài chợt nhìn sang tôi, ôn nhu mỉm cười:" Phụng Dương công chúa đoan trang hiếu lễ, thông minh hiền đức, nay gả cho Chiêu Minh vương, đầu năm sau làm đại hôn." Tôi mỉm cười đầy ưng ý, liếc qua nhìn Chiêu Minh vương, thấy y có vẻ đăn chiêu lắm, song cũng tỏ ra vẻ hoà nhã, cùng tôi đứng lên cảm tạ phụ hoàng.

Hoàng thượng hiền từ nhìn phía dưới chỗ tôi, nói:" Ý Ninh quận chúa đã tới tuổi cập kê, nay ban hôn với Vũ Uy vương Trần Nhật Duy. Giữa năm sau thành thân." Chợt, khuôn mặt ngài tái nhợt đi, một hồi sau, gượng giọng lên tiếng:" Lê Phụ Trần anh dũng oai hùng, lại lập công to, nay phong cho làm Ngự Sử Đại Phu, tước Bảo Nghĩa hầu." Ngài hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt viền ghế, khuôn mặt như giấu đi nỗi thống khổ:" Đem gả Chiêu Thánh công chúa làm phu nhân." Lê tướng quân khuôn mặt cũng có vẻ thảng thốt:" Bẩm quan gia, chuyện này.." Hoàng thượng ôn tồn đáp:" Quan gia không có khanh, thì đâu có ngày nay. Khanh hãy cố gắng để cùng được trọn vẹn về sau."

Ai nấy đều có phần bất ngờ trước quyết định này của phụ hoàng, ngay cả Linh Từ, bà ta cũng giật mình ho khan vài tiếng, tuy vậy, không ai dám hó hé gì. Chợt một người phụ nữ mảnh khảnh, khuôn mặt diễm lệ có đôi chút giống Linh Từ bước ra, khom lưng xuống lạy. Nàng ta ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy Phụ hoàng:" Thần thiếp cảm tạ ơn đức này của quan gia, đời này kiếp này, vĩnh viễn không quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro