DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, cả hoàng cung ăn uống no say, chúc tụng hân hoan tới tận giờ Tuất rồi ai nấy trở về phủ của mình. Tôi cũng mệt lả người, toàn thân nóng ran, hơi thở cũng gấp hơn chút, chợt nghe hoàng thượng bảo Chiêu Minh Vương đưa tôi về cung. Tôi lí nhí vâng dạ bước phía sau lưng hắn, hắn giờ đã là thiếu niên 15 tuổi, vai lưng rộng ra chút, cơ thể đã cao lớn hơn tôi nhiều. Hắn ung dung nhàn nhã đi phía trước, tôi lại có phần thấp bé hơn chút, bước theo phía sau như cái đuôi nhỏ của hắn vậy. Tiếng bước chân hắn cứ từ từ theo từng nhịp, chợt dừng bặt lại. Tôi giật nảy mình, cứ đứng trơ như tượng gỗ, ấp a ấp úng nhìn hắn. Hắn khom người xuống, mắt nheo lại, mỉm cười thấp giọng bảo:" Sao lại trơ như tượng vậy ? Đã đỡ hơn tí nào chưa ?" Mặt tôi lúc đó ửng hồng cả lên, tim cũng đập loạn xạ, toàn thân run run hẳn lên, bất giác siết chặt lại thân váy. Tôi ấp úng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:" Không có...không có gì cả, hoàn toàn bình ổn mà."
Hắn cười, đôi mắt cong vút như vầng trăng, vuốt mớ tóc còn loà xoà trước mặt tôi sang một bên, cất giọng hỏi:" Mệt tới mức mặt đỏ như vậy rồi à?" Tôi cười khổ, chỉ biết lắc đầu phân bua mà thôi. Gió thổi khiến tóc mai tôi sượt qua mặt mềm mại vô cùng, cánh đào rung rung tựa như ngàn con bướm đêm ẩn mình dưới làn sương mờ lạnh, ánh trăng vàng nhạt dịu dàng soi lên người hắn, khiến tôi thấy rõ dung mạo sắc xảo kia. Tim tôi đập thình thịch, cảm nhận gò má đang dần đỏ lên, tôi lí nhí:"Hôm đó, sao ngài ăn mặc giản dị lại vô tình ở đó vậy ?"

Hắn nhìn vào hư không, im lặng một lúc rôi thở hắt ra:" Quan gia muốn lấy vài cành mai để trong điện của người, nhưng không muốn cho nô tỳ bình thường chạm vào, đành sai ta đi lấy vậy." Lại tiếp:" Em cũng biết sau chuyện phế hậu trước kia, Quan gia càng không muốn ai lại Hoàng Mai Viên nhiều nữa mà."

Tôi ngước mắt nhìn hắn, chớp chớp hỏi:"Nhưng phục trang...?" " Ta không muốn ai thấy ta lúc đó nên mượn tạm đồ của tên hầu cận thôi." Dọc đường đi sau đó, tôi cũng chỉ im lặng, nhìn bóng dáng cao lớn của hắn đổ lên nền gạch mà thôi. Đầu tôi cứ mơ mơ màng màng, chợt nhớ tới Xuân Thiều. Chiêu Lê có chút mệt mỏi nên cáo về trước, vậy Xuân Thiều đâu rồi ? Thoáng có chút lạ, tôi từ tốn xin cáo biệt với Chiêu Minh Vương trước, rồi lững thững một mình dưới trăng. Đã vào tiết trời hạ, thời tiết có vẻ nóng hơn chút, nhưng những đêm như thấy này vẫn khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng. Tôi cứ rảo bước mãi, chợt nghe có tiếng cười cười khúc khích, lại đan xen tiếng ca hát không ngừng, tôi lần theo âm thanh, lánh mình sau một bức tường lén nhìn qua, chợt thấy dáng người quen quá. Xuân Thiều, người đó chính là Xuân Thiều . Vậy còn người nam kia là ai ? Tôi lặng im, chỉ chờ tới khi y cất giọng trêu ghẹo chị ấy, tôi ngớ người ra, là Thái tử sao ? Thảo nào,biết chuyện, tôi cũng chỉ quay đi mà thôi.

Tối hôm ấy, tôi nằm cạnh Xuân Thiều, tay ôm ngang người chị ấy, thỏ thẻ ẩn ý:" Lúc nãy, em có đi ngang vườn Thượng Uyển, em loáng thoáng nghe có tiếng cười đùa." Lại tiếp giọng trách móc:" Chị không giấu em gì chứ ?"

Dưới ánh đèn dầu, khuôn mặt chị ấy như có đoá hoa xuân trên mặt, ửng hồng e thẹn bảo:" Ta chưa có dịp để kể em đó thôi, ta và ngài ấy chỉ nói chuyện gần đây, thỉnh thoảng, lại đưa ta đi dạo khắp nơi. Em cũng chưa kể ta còn gì? Ta lại chẳng để ý chuyện em liếc nhìn Chiêu Minh vương trong suốt buổi tiệc hoài sao ?"

Tôi không dám nói gì, bầu không khí tĩnh lặng như tờ, mãi hồi sau mới dám cất lời:" Thật ra, em chỉ là ngắm vương gia một chút thôi, chuyện này chị đừng kể ai, có được không ?" Xuân Thiều cười sảng khoái, chị ấy ngắc mũi tôi, đỏng đảnh trêu đùa:" Ai cũng biết cả công chúa ạ, em không để ý Hoàng thượng sai Chiêu Minh vương đưa em về sao, con bé này, sao lại ngây ngô quá chừng?" Tôi nũng nịu, chỉ biết trùm chăn lại ngủ say thôi.  Những ngày sau đó, thỉnh thoảng, tôi lại ghé sang cung của Chiêu Lê, tiện lại hỏi thăm về Chiêu Minh vương một chút, có hôm, tôi lại nấu chè sen đem sang cho mọi người ăn, ai cũng tấm tắc khen ngon, duy chỉ có Quang Khải lại cứ im lặng ăn, chợt cảm thán:" Nhạt quá" Tôi ngỡ ngàng, rõ ràng hắn muốn trêu chọc tôi, ai ăn cũng vừa miệng, tôi cũng đã nêm nếm kĩ càng, sao lại nhạt được chứ. Thế nhưng vốn cũng chẳng làm gì được, tôi dùng dằng dỗi chút rồi lại nói:" Chỉ có anh mới nói vậy thôi." Hắn ta nhướng mày nhìn tôi như giương oai, mỉm cười kênh kiệu, đoạn cũng rời viện Đoan Trinh nhanh chóng. Cuộc sống tôi cứ thế mà bình lặng trôi qua, ngày ngày học chữ viết thơ, thêu thùa may vá, như một nữ nhi khuê phòng.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh như xe quay chỉ, chẳng mấy chốc, tôi sắp tròn mười bốn tuổi. Hoàng thượng thấy tôi ở trong cung đã lâu, bèn ra lệnh cho người đưa tôi về Dương Xá chơi vài bận. Thăng Long nhộn nhịp đông vui, nhưng so với sự êm dịu của Dương Xá, tôi có phần ưng ý hơn chút. Từ xa xa khi xe ngựa tôi trở về, đã thấy mẹ và gia nhân trong nhà đứng ra đón, vẻ mặt mừng rỡ khôn nguôi. Mẹ kéo người tôi lại ôm vào lòng, tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt tôi, ánh mắt tràn đầy ý cười:" Dạo này ở Thái ấp nhiều việc quá, chưa có dịp thu xếp lên thăm con, mới có mấy tháng mà xem con cao lên chưa này. Không khéo Dương Xá lại phải tất bật chuẩn bị hôn sự mất thôi." Tôi đỏ mặt, giọng có chút hờn dỗi:" Thuỵ Uyển còn nhỏ, sao có thể nghĩ tới chuyện thành gia lập thất được, mẹ cứ trêu con." Mẹ cười lớn, vỗ vai tôi nhè nhẹ rồi đưa tôi vào trong:" Ôi dào, ta chỉ là đùa một câu thôi mà. Mau vào đi, nghe con về ta đã lập tức sai gia nhân nấu canh con thích rồi đấy."

Mấy ngày nay đường xá xa xôi, tôi về chỉ ăn một lúc rồi về phòng ngủ ngay. Tận trưa hôm sau, tới khi nghe tiếng Thị Liễu ( người hầu thân cận của tôi) gõ cửa phòng gọi tôi dậy, tôi mới lờ mờ mở mắt ra. Nàng ta cho người vào rửa chân thay y phục cho tôi, mọi thứ đều rất chu toàn. Vừa soi gương, tôi giả bộ nghiêm giọng quở trách:" Sao giờ này mới gọi ta dậy ?" Thị Liễu khom người, tay vuốt tay chải mái tóc tôi, nhẹ nhàng ôn tồn trả lời:"Phu nhân  bảo người đi đường xa mệt mỏi, dặn không ai trong chúng nô tì được đánh thức người dậy." Tôi mỉm cười, đứng lên bước ra ngoài đi dạo một lát. Phủ của nhà tôi khá lớn, bên trong trang trí bằng những thứ như gạc nai, ngọc trai quý, nhưng nhìn chung bày trí đơn giản giản dị không quá xa hoa. Phía trước là mảng sân nhỏ, có thêm hồ sen thanh ngọc, mùa hè nóng nực chỉ cần bắt võng là được nghỉ ngơi an nhàn, cuộc sống có thể gọi là tự do tự tại. Tôi đi tới gian phòng cha mẹ, chợt có tiếng bàn luận, phỏng chừng đó là về tôi, vội mình nép ở ngoài mà nghe ngóng.

" Con bé cũng đã mười bốn rồi, tính tới chuyện hôn sự của nó cũng là vừa." Cha tôi mở lời. " Chàng có thấy ưng ai chưa, Hoàng Thượng có nói gì không ?" Mẹ tôi tay vừa thêu khăn vừa quay sang hỏi cha liên tục. " Ta có ưng một người, ướm hỏi hoàng thượng, ngài cũng nghĩ như ta." Mẹ tôi vẫn điềm nhiên khâu vá, chợt quay lại hỏi:" Là ai ?" " Chiêu Minh vương"-Cha điềm nhiên trả lời. Tôi ở ngoài không nén nổi bất ngờ, trong lòng có chút hạnh phúc, môi bất giác cong một nụ cười. Lòng tôi gợn lên những lo lắng khôn nguôi, tay chợt run lên nắm chặt vào gấu váy, bất giác ho nhẹ một tiếng. Mẹ tôi ngó ra ngoài, cất giọng chất vấn:" Ai vậy ?" Tôi bình tĩnh, khoan thai bước vào vờ như chưa nghe thấy gì. Cha mẹ ôn hoà nhìn tôi, một lúc sau, cha nhẹ nhàng hỏi:" Con hẳn đã nghe những điều ta và mẹ con vừa bàn ? " " Dạ thưa, con chỉ vừa đi ngang qua, nghe được đôi chút." - Tôi đáp lời." Con có muốn gả cho Chiêu Minh vương không, nếu không muốn ta cũng không gượng ép con." Cha vừa hỏi, vừa thổi nhẹ chén chè mới pha, hơi nóng toả lên ngào ngạt, khói mờ nhẹ nhàng tựa làn sương, cơ hồ cũng như lòng tôi lúc này vậy. Gương mặt tôi đăm chiêu, ánh mắt phẳng lặng hệt nước hồ mùa thu, một lúc sau mới quay sang thưa với cha mẹ, giọng nhẹ nhàng nhỏ lại, khuôn mặt thoáng ý cười:" Phận làm con, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, Thuỵ Uyển không dám cãi lời."

Mấy ngày sau, tôi và cha lên đường hồi kinh. Trên đường đi, đầu tôi ngổn ngang nhiều suy nghĩ, lúc thì trầm tư, lúc thì tủm tỉm cười, lúc lại cúi mặt xuống vân vê vạt áo. Cha có chút lo lắng, giọng ân cần hẳn lên:" Sao vậy, phân tâm chuyện gì à?" Tôi lắc đầu thưa không, cha cũng không nói gì nữa, chỉ dặn dò tôi mấy điều cần thiết.

Vài ngày sau khi hồi cung, tôi đoán có lẽ cha cũng đã nói chuyện này với hoàng thượng, vả lại, tôi cũng có ý muốn hỏi ý ngài thử, nên đi tới Trữ Minh điện một chuyến. Vừa tới nơi, chợt nghe tiếng quát mắng của hoàng thượng: " Phàm những người thuộc tôn thất họ Trần, đều lấy người trong tộc, không ai được phá lệ cả. Con thì càng không có chuyện phá lệ." Tôi còn loáng thoáng nghe tiếng Chiêu Minh vương giãi bày:" Con đơn thuần chỉ coi Phụng Dương như đứa em gái, không có tình cảm nam nữ ở đây, huống hồ, lòng con cũng hướng về người khác, xin người suy xét." Lần này, người còn có vẻ giận hơn nữa, giọng nói có chút lạnh lẽo răn đe:" Địa vị của con bây giờ, người tương xứng nhất, chỉ có Phụng Dương công chúa, ta không quan tâm hiện giờ lòng con hướng về ai, nhưng chính thê của con nhất định sẽ là Phụng Dương công chúa. Không bàn cãi nữa, ta mệt rồi, con lui đi."

Chiêu Minh vương vội cáo lôi rồi bước ra ngoài. Ánh mắt ngài ấy chợt va vào người tôi, hằn lên những tia lạnh nhạt chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro