Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong, Thanh Liên đã đổi hai lần trà cho mẹ con Liễu di nương. Lạc Thanh An bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn còn Liễu di nương vẫn rất đoan trang điềm tĩnh chờ đợi.

Vừa nhìn thấy Lạc Trường An tiến vào, hai mẹ con lập tức đứng lên tiến về phía nàng.

"Tam tiểu thư!"

"Tam muội."

Lạc Trường An mỉm cười chào đáp lễ. Khung cảnh nhìn hài hòa hệt như một gia đình đằm thắm.

"Không biết vì chuyện gì mà sáng sớm Liễu di nương và Đại tỷ đã đến tìm Trường An rồi? Lại còn không thông báo trước một tiếng. Để di nương và Đại tỷ chờ lâu làm muội thấy ngại quá."

"Không có! Không có! Mẫu tử bọn ta đến mà không báo trước mới là không phải phép." Liễu di nương xua tay.

"Tam tiểu thư đi đường xa lại vừa mới hồi phủ chắc là mệt lắm?"

Lạc Thanh An nhìn di nương nhà mình nịnh nọt Tam muội ra mặt liền cảm thấy không thoải mái. Đã vậy di nương còn không ngừng liếc mắt ra hiệu muốn nàng lên tiếng.

Vốn dĩ là Lạc Thanh An muốn đến tạ lỗi với Tam muội, đột nhiên lại bị tình cảnh trước mắt làm nghẹn họng không nói được một lời nào.

Lạc Trường An nhìn thấy Đại tỷ ngồi bất động một bên còn Liễu di nương lại thao thao bất tuyệt liền hiểu ra vấn đề.

Lạc Trường An nhấp một ngụm trà rồi mở lời.

"Đại tỷ, từ hôm Thọ yến của Thái hậu đến nay muội cũng đã không gặp tỷ mấy ngày. Hôm đó nhiều người muội không tiện hỏi thăm. Đại tỷ vẫn khoẻ chứ?"

Lạc Thanh An nghe vậy cảm thấy chột dạ. Nàng đón nhận ánh mắt nóng lòng từ di nương, hít một hơi rồi cười đáp.

"Từ trước đến giờ sức khỏe của tỷ đều rất tốt, rớt xuống nước một chút cũng không thành vấn đề. Ngược lại là Tam muội, muội được cứu lên trước tỷ mà lại ngất xỉu..."

Liễu di nương trợn mắt tưởng như mình nghe lầm. Bà nhanh chóng cười ha ha tiếp lời Lạc Thanh An.

"Phải đó, từ nhỏ sức khoẻ của Tam tiểu thư vốn đã không tốt, lần này để người chịu khổ rồi. Di nương có đem theo một số dược liệu bồi bổ đến đây, tuy không quá quý giá nhưng là tấm lòng của ta, Tam tiểu thư đừng từ chối."

Dừng một lát, Liễu di nương cầm tay Lạc Thanh An: "Cũng tại Thanh An nhà chúng ta, chuyện gì không làm lại đi đắc tội Ngũ Công chúa và Bát Hoàng tử, lại còn liên lụy đến Tam tiểu thư. Tam tiểu thư độ lượng đừng trách Đại tỷ của người có được không?"

Lạc Trường An bất giác bật cười: "Liễu di nương nói quá rồi. Cái gì mà trách hay không trách. Nhiều năm như vậy Trường An đã bao giờ trách Đại tỷ đâu."

Lạc Thanh An cảm thấy lời này của Tam muội rất có ẩn ý. Nàng hừ lạnh trong lòng.

Phải rồi, các người ai cũng độ lượng cả. Chỉ có nàng là nhỏ mọn thôi.

"Đúng vậy, đúng vậy! Mọi chuyện chỉ là sự cố, sao Tam tiểu thư có thể trách Đại tỷ được. Thanh An à, sau này con làm gì cũng nhớ cẩn thận hơn có biết không?"

Lạc Trường An lại tiếp lời: "Có điều sự cố quá nhiều lại không còn là sự cố. Đại tỷ quả thật nên cẩn thận hơn!"

Lạc Thanh An thầm nhíu mày.

Muội ấy cứ như đang nói nàng cố tình vậy? Rốt cuộc là có ý gì?

Liễu di nương cũng sửng sốt.

Tam tiểu thư... sao lời nói lại đột nhiên sắc bén như vậy? Trước đây nàng ấy đâu phải như thế?

Sau lời của Lạc Trường An, cả phòng trở nên yên tĩnh một lúc lâu.

Đến khi Lạc Trường An cảm thấy muốn tiễn khách thì Lạc Thanh An lại đột nhiên lên tiếng.

"Phải rồi Tam muội, tỷ nghe nói ngày mai mẫu thân và muội đến phủ Thành Vương? Lần này tỷ được Thế tử cứu nhưng lại chưa có dịp trực tiếp nói lời cảm tạ. Muội có thể nói mẫu thân dẫn tỷ theo không?"

Lạc Trường An nhìn thấy Lạc Thanh An phút trước còn mặt mũi hầm hầm phút sau lại ôn tồn lên tiếng nhờ vả khiến nàng không khỏi cảm thán trong lòng.

"Chuyện này muội không thể quyết định. Nếu tỷ muốn đi có thể đến tìm mẫu thân hỏi thử xem."

Không có chuyện thì coi nàng như kẻ ngốc, có chuyện lại thân thật gọi tỷ kêu muội. Thật sự tưởng nàng ngốc thật hay giả đây?

Lạc Thanh An cắn môi.

Nếu hỏi được nàng đã hỏi từ lâu. Tam muội vừa mới mạnh khỏe trở về, nàng còn mặt dày đến Nguyên Đình viện xin không sợ bà ấy đuổi giết sao?

"Chúng ta là tỷ muội chẳng lẻ muội không thể nói vài lời giúp tỷ sao? Dù sao người ta cũng có ơn cứu mạng, tỷ không đến chẳng khác nào nói tiểu thư Hầu phủ chúng ta không có gia giáo đúng không? Tam muội, muội nói với mẫu thân giúp tỷ được không?"

Liễu di nương cũng góp lời: "Phải đó Tam tiểu thư. Mấy ngày qua Đại tỷ của người đều vì chuyện này mà canh cánh trong lòng. Người cũng biết tri ân phải báo, người coi như giúp di nương được không?"

Tri ân phải báo?

Lạc Trường An cười nhạt. Quả thật là tri ân phải báo mà.

-

Đọc truyện sớm tại: https://joyme.io/@thichvinhimgai/lai-sinh-tuong-tu-huyen-mong-16300

*Phúc lợi nhỏ: có thể nghe truyện audio tại link trên <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro