強姦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

強姦
cưỡng hiếp

...

ngày hôm nay của gojo satoru tràn ngập hạnh phúc.

hạnh phúc vì tối qua, khi vừa lên giường chuẩn bị vào giấc thì yuuji rón rén đi cà nhắc đến bên giường satoru và ôm gối đứng im lìm. hắn nghe thấy tiếng sột soạt thì xoay người lại. ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, soi lên gương mặt e thẹn ngại ngùng của yuuji. lúc đó satoru nghĩ mình gặp ảo giác thôi, hoặc mờ mắt, nhưng không phải vậy. rõ ràng yuuji khi thấy hắn, nó không hề bỏ chạy như mọi lần.

"em ngủ với anh được không..? trời lạnh quá."

yuuji nói lí nhí, hắn nhớ không sai một li. chuyện quan trọng nhường đó thì dù lỗ tai bị điếc cũng không dám nghe nhầm.

tuy nhiên, satoru cố kìm nén niềm hân hoan dạt dào trong người. hắn tỏ ra hắn dửng dưng với việc yuuji chủ động đề nghị ngủ cùng như thể hắn chưa từng gợi ý cho yuuji vậy. thế là satoru san sẻ chăn cho nó, để nó nằm sát bên hắn. còn satoru vì ngượng nghịu và xoay lưng về phía yuuji.

hắn giữ nguyên tư thế đến tận sáng. cảm nhận nhịp thở ấm đều nhẹ nhàng phả lên lưng áo. cả thân hắn hắn nhộn nhạo, bứt rứt. satoru muốn nhìn yuuji lúc ngủ nhưng hắn quá nhát cấy để làm vậy.

đến cả suguru cũng nhận ra rằng satoru hôm nay khác xa satoru mấy ngày này. kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh với yuuji, satoru hiếm khi có thể buông lỏng đầu óc. tự hắn phải thừa biết nếu không kiềm chế, hắn sẽ nghiến nát sinh mạng nhỏ bé đó.

mọi chuyện suôn sẻ hơn những gì gojo satoru có thể mường tượng. nếu cứ tiến triển tốt thế này, hắn muốn yuuji sẽ chủ động thổ lộ tình cảm với hắn. vì thứ nhất, hắn sẽ không đời nào xuống nước trước. ai đời dè bỉu nó, chê bai nó và rồi tự vả mặt mình đi yêu thích nó chứ. thân phận hắn quá cao sang để làm vậy. hắn cũng không muốn vì một con lai thấp hèn mà hạ thấp tiêu chuẩn của mình.

mặc dù yuuji... trong đáy mắt hắn không đến nỗi. dẫu sao thì, ở cùng con người, yuuji cũng đã biết chăm sóc bản thân tươm tất hơn mặc dầu vẫn còn hậu đậu vụng về lắm.

nếu yuuji tỏ tình hắn, hắn sẽ miễn cưỡng đồng ý và bảo rằng tất cả là do hắn thương hại nó thôi. điều đó phần nào vơi đi sự nhục nhã trong hắn.

thế thì satoru cần tích cực gợi ý hơn nữa.

satoru về nhà lúc đồng hồ điểm mười hai giờ khuya. ánh sáng le lói từ màn hình ti vi rọi xuống dáng hình bé nhỏ đang co ro trên sô pha. hắn không ngăn được khóe môi run lên và giương miệng cười rất tươi. hắn thận trọng tiến tới và ngồi xuống nền, kê cằm lên sô pha - ngay sát yuuji. nó áp hai tay dưới má, hơi thở đều đặn.

satoru cắn môi, cố tình vươn tay lơ lửng trong không trung, nhẹ nhàng vén đôi ba sợi tóc hồng nhạt vướng hàng mi yuuji.

"như thế này suốt không phải đáng yêu hơn sao."

hắn vô thức cất tiếng. cũng bởi hắn biết yuuji đã ngủ nên hắn mới dám thành thật với lòng.

tất cả những gì gojo satoru muốn, là một yuuji ngoan ngoãn dựa dẫm vào hắn. chỉ khi lệ thuộc vào sự bảo vệ của gojo satoru thì yuuji mới tự nguyện phục tùng các đòi hỏi về mặt tình dục hay kể cả là tình yêu. hắn không cho rằng bản thân hắn giam cầm yuuji tại đây chỉ vì ghen tuông chuyện giao hoan với các giống đực ngoài hắn. có thể... còn là vì một thứ tình cảm vốn bén rễ từ lần đầu gặp, đã luôn ở đó mà hắn không nhận ra chúng biến đổi từ ghét thành thứ khác.

và lúc vỡ lở, satoru thấy bản thân tồi tệ. hắn ước hắn có thể gạt bỏ thứ tình cảm này khỏi người dễ dàng nhanh chóng như khi đưa ra quyết định tước đi tiết hạnh yuuji ngày hôm đó. nhưng chắc chắn, nếu hắn làm vậy. cõi lòng hắn sẽ tan tác theo, sẽ vô vàn vết xước xuất hiện. hệt cái cách sự thô bạo của hắn chà đạp thân hình bé nhỏ kia và để lại nỗi ám ảnh trong yuuji.

liệu rằng, satoru yêu yuuji thì cái nhìn về hắn trong mắt yuuji có thay đổi? có chuyển biến từ hận sang thứ khác giống hắn không? hắn bất an vô cùng. nhỡ chỉ có mỗi hắn là dốc lòng yêu thì chẳng phải nhục nhã lắm sao.

satoru biết hắn không giỏi kiên nhẫn, dù thừa hiểu những hành động xa lánh, sự xa cách yuuji cố tình tạo ra. hắn vẫn chọn nổi nóng và đay nghiến yuuji. càng cứa vào trái tim vốn chẳng lành lặn của em ấy.

hắn lại không thông cảm cho yuuji.

anh xin lỗi.

hắn nghĩ, nghĩ và rồi chịu thua cái tôi kiêu hãnh không để hắn cất ba từ kia thành lời. hắn hèn nhát.

"anh satoru về rồi ạ..."

hắn mải nghĩ ngợi mà không nhận ra mi mắt yuuji xao động, đôi ngươi trong suốt ấy nhìn hắn. khi ở bên cạnh gojo satoru, họa hoằn lắm em mới gỡ bỏ rào chắn vô hình chung quanh mình xuống. nếu nhớ không lầm, đây là lần thứ hai.

"ừ. anh về với em rồi đây."

yuuji nằm bất động, mắt mở to hết cỡ ngước nhìn bàn tay hắn vuốt ve nhẹ gương mặt em. điệu bộ thân mật lẫn biểu cảm yêu chiều khác một vực một trời satoru em biết. yuuji ngỡ ngàng đến mức não bộ tắt nghẽn, không nghĩ nổi điều gì.

yuuji đưa tay giữ lấy bàn tay đang đặt trên má mình.

"sao thế?"

"anh satoru..."

"hửm?"

hắn tập cách nhẫn nại với yuuji từ bây giờ, hắn mong rằng vẫn kịp.

"hay là... anh đưa em về xưởng 414 đi."

hắn nhíu chặt hàng lông mày ngay tức khắc, hắn chưa hiểu gì.

yuuji cắn môi, ngồi dậy và nắm lấy cả hai bàn tay của satoru. thu hết dũng khí giãi bày tất thảy những điều em luôn muốn nói.

"anh satoru đưa em về đó... em sẽ tự tìm cách sống."

"và anh và cả mọi người sẽ không bị em làm phiền nữa."

càng ngày gương mặt hắn càng khó hiểu.

"tại sao em muốn về đó?"

"em... không muốn ở đây nữa."

yuuji cúi gằm mặt. em xem như đây là lời chấp nhận, chấp nhận thân phận được ướm sẵn ngay từ khi sinh ra của mình. sẽ sống cuộc đời tăm tối đơn độc ngày xưa. từ bỏ giấc mộng viển vông, nhảm nhí. và yuuji cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi buông xuôi. thành thật mà nói, gồng mình trở thành một người bản thân không phải và mưu cầu sự yêu thương khiến em mỏi mệt. yuuji nhận ra dù nỗ lực đến cách mấy thì để ai đó chịu nhẫn nhịn con người dở tệ mọi mặt như em là không thể.

nếu quay lại cuộc sống ngày xưa, rời xa con người, thì em rồi cũng quen với cô độc. yuuji sẵn đã buồn bã nên sẽ chẳng thứ gì làm khó em được.

"không muốn ở đây? vì sao?"

satoru siết chặt lấy các đốt ngón tay yuuji. cơn đau truyền cho em tín hiệu về một điềm dữ.

"k-không thì vứt em ở đâu cũng được. anh satoru em đau..."

yuuji cố gắng kéo tay khỏi satoru, người em uốn éo vì đau.

"em đau. anh satoru bỏ ra đi mà..."

yuuji lắc đầu nguây nguẩy và nước mắt chảy dài liên tục, nhuộm ướt tấm nệm sô pha.

"ra là tối qua vờ thân mật với tao để hôm nay đòi quyền à?"

"em không có ý đó..."

"thằng nào hứa hẹn gì với mi rồi? hả?"

hắn nghiến từ chữ qua kẽ răng.

thế là cho đến cuối cùng, bản chất con người là không thể thay đổi. satoru thiếu nhẫn nại và cảm thông sẽ lại phát rồ hóa điên vì một hình hài con lai lăng loàn ăn sâu trong tiềm thức. cơn ghen tuông nóng nảy khó kiểm soát sẽ lại tổn thương yuuji. bản tính kiêu hãnh sẽ lại vội vàng kết luận rằng tất thảy suy diễn trước nay là đúng.

"ANH!"

yuuji ré toáng lên, tiếng các đốt ngón tay nứt vỡ cứa xước bầu không khí khuya khoắt.

hắn đè yuuji ngã xuống nệm sô pha. cắm môi vào hõm cổ yuuji cắn, những dấu vết tươm máu chi chít da thịt. yuuji cắn môi bặt máu, em không muốn hắn hôn mình. nhưng satoru tàn nhẫn hơn em tưởng, hắn không quan tâm em đau đớn rên khóc thảm thiết, hắn cứ hôn ngấu nghiến, hớp trọn ngụm hồn yếu ớt yuuji ráng giữ cho chính em. bên thân dưới với bàn tay vội vàng đến run lẩy bẩy tháo thắt lưng.

"em xin anh... em không chịu nổi..."

yuuji biết đây là cơ hội cuối để em van nài cầu xin gojo satoru.

bằng không em chẳng còn cơ hội nào nữa. satoru đang đà đánh mất mọi quyền kiểm sát vào con dã thú trong hắn.

yuuji giương đôi mắt ướt át, cố phơi bày nỗi đau để hắn dẫu chỉ là một chút ít, hãy thương hại thân thể tiều tụy này, em không còn sức giãy giụa.

hai quả tim đập dồn, đập liên hồi.

yuuji nằm gọn dưới thân satoru. hắn nắm cặp tai thú trắng muốt kéo em lên sát bờ ngực rắn rỏi của hắn.

"nổi. nghề mi mà."

hắn xé một đường từ cổ áo đến bầu ngực yuuji, rồi lại thả ịch yuuji xuống sô pha.

"anh có gì..."

"với em không?"

trong cơn mơ hồ, tầng nước giăng kín tầm nhìn. yuuji thở không ra hơi, mấp máy môi hỏi. phía bên dưới là ngón tay satoru đang miết mạnh, phía bên trên là môi răng lẫn lưỡi hắn mút mát.

hắn không nghe thấy gì, âm thanh da thịt va chạm vào nhau làm gì chừa cho hắn thời gian bận tâm thứ khác.

chân phải không nhấc lên được, tay như đồ phế. yuuji nằm yên chờ chết.

hắn chẳng buồn báo trước, cứ vậy nhồi dương vật vào bên trong yuuji. như cái lần cưỡng hiếp em.

yuuji trợn trắng tròng mắt, tiếng rên rỉ chuyển sang nín bặt. cảm tưởng thân dưới rách toạc thêm lần nữa. nỗi đau lặp lại, và không khác chút gì nỗi đau đớn ngày hôm đó.

"em."

"làm gì."

"sai với anh..?"

lục nhãn nhìn yuuji một thoáng, rồi di chuyển đến cơ thể mỹ miều của em. hắn không dám nhìn trực diện con ngươi màu ngọc của yuuji. hắn sẽ chết trong đó.

"đàn ông thấy mi là... phát tình ngay."

mồ hôi rơi vãi xuống cơ thể tấy đỏ dấu các ngón tay ghì lên, tóc tai satoru rũ rượi. hắn đẩy hông, thúc dồn yuuji trên nệm sô pha.

"trông... mi cũng tầm thường nhưng cứ hễ nằm dưới đàn ông là quyến rũ chết người thế à?"

"với thằng khốn nào cũng bày ra bộ dạng vậy sao?"

hắn vừa thở hổn hển vừa nói. mi mắt yuuji giần giật, em há miệng nỉ non, từng từ từng chữ a, ưm choáng hết căn phòng, mồi kích cho sinh lực satoru thêm sung mãn dồi dào. yuuji ưỡn eo cao ngất mỗi lần hắn chốt hạ một cú như trời giáng.

"sắp rồi sắp rồi sắp rồi."

satoru chống khuỷu tay lên nệm, phả hơi thở nóng ran lên gương mặt đẫm nhục dục của yuuji, em không còn nghe thấy bất cứ thứ gì. mọi phản ứng đều theo phản xạ.

đúng, hắn sắp đạt cực khoái. sắp xuất tinh. và đúng, yuuji sắp sửa tắt thở.

lần thúc cuối, hắn dồn cả sinh mệnh mình chôn sâu vào yuuji. satoru không nghĩ với nguồn chú lực khổng lồ hắn có ở cái tuổi mười tám lại để hắn lao lực vì làm tình. hắn cưỡng hiếp yuuji đến lao lực dương vật. chỉ trách yuuji quá gợi dục, quá ma mị. hắn mất kiểm soát thể này không đáng mặt chú thuật sư mạnh nhất. nhưng khoái cảm hắn nhận được quả thực không niềm hạnh phúc nào sánh bằng.

satoru gục lên vai yuuji mà thở, hắn thiếp dần đi.

nửa cái mạng còn lại yuuji không giữ nổi. em cứ thế trút hơi thở nặng nề cuối cùng cho đến khi trái tim ngừng đập.

số phận con lai vốn an bài, chết tức tưởi trên giường.

hắn đã đánh mất yuuji mà hắn chẳng hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goyuu#r18