禁足

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

禁足
giam cầm

...

trên đời này thứ con người ta khao khát là thứ nói lên con người ta là kẻ thế nào. chỉ yếu mới muốn mạnh mẽ, chỉ nghèo mới muốn giàu. bản chất con người là không lường được trước, tuy nhiên, có thể dùng tài phỏng đoán đôi ba nét.

satoru chưa bao giờ có tham vọng mãnh liệt với sức mạnh, có lẽ hắn đặt hắn ở nhường đủ mạnh để không cần thêm. nếu không muốn khoe khoang rằng, hắn và getou suguru là mạnh nhất.

nhưng ở đây, dưới mái trường kì quặc này; giới chú thuật sư, trong căn phòng với bốn bức tường và đồ đạc, có nhịp thở của hắn cùng một sinh vật tạm thời không xác định; hắn, nghĩ rằng hắn đang khao khát thứ gì đó rất vô hình, mà lại hữu hình nếu nó đủ dạt dào như vĩ ngạn đại dương, như vũ trụ bất tận. tức là, trong người hắn đang có cái xúc cảm ấy, tuy nhiên không chạm ngưỡng trào dâng ra ngoài.

"hiểu gì không mà xem."

sau nhiều giờ vốn đầy u ám và yên lặng (dù có tiếng ti vi), satoru cất lời. ti vi chạy một chương trình tạp kĩ mà hắn không dồn chú ý đến để hiểu, hắn bận rình yuuji. chốc chốc, ánh mắt hắn liếc qua nó ở trong góc tối - nơi mà ánh sáng xanh phát ra từ ti vi không chạm tới. yuuji ngồi bó gối, mắt dán chặt lên màn hình ti vi, chăm chú đến mức nó không hề biết hắn đã không còn giả vờ làm lơ trước sự tồn tại của nó trong căn phòng này.

satoru ngồi trên sô pha, xoay hẳn người ra sau nhìn yuuji.

yuuji nghe thấy giọng satoru liền cụp tai, đồng tử từ từ di chuyển từ màn hình sang người đàn ông với bộ đồ màu xám dài tay ngồi kia.

"không."

yuuji lắc đầu.

"không hiểu gì hết."

khoảng cách giữa họ ước chừng tầm năm, sáu bước chân. nhưng satoru cảm nhận được hai kẻ cô độc này thuộc về hai thế giới khác nhau. hắn lẫn yuuji chẳng tồn tại thứ gọi là liên kết, vậy mà hắn một mực muốn chiếm đoạt nó. có nhẽ gì đó, nhen nhóm và bập bùng. nói trắng ra, gojo satoru ghét cảm giác hắn phát điên mỗi khi trông thấy bọn vây quanh yuuji là đàn ông. hắn ghen vì đó là yuuji và tên khác chứ không phải một mình hắn. satoru không muốn yuuji hạnh phúc cùng bất cứ tên đàn ông nào khác ngoài hắn. mặc dù hắn chẳng mang lại hạnh phúc cho yuuji.

nên hắn giam cầm yuuji tại đây. chấp nhận sự nhục nhã kích điện khắp thần kinh đến rợn cả da gà vì xấu hổ bởi cách ngày hôm nay chỉ vài hôm, cụ thể là bảy, hắn dè bỉu khinh miệt yuuji. satoru không lí giải nổi bất kì hành động hay chuyển biến tâm lí của bản thân. hắn chỉ biết, đôi lúc, hắn không thể rời mắt khỏi bất cứ nhấc cử nhấc động nào của yuuji. đôi lúc, hắn bất giác kéo khóe miệng cong lên khi yuuji ăn trong vui sướng. đôi lúc, hắn muốn trải qua đêm đông lạnh giá với yuuji lọt thỏm dưới vòng tay hắn.

nhưng có điều, cảm xúc không đủ lớn để hắn biến những ý nghĩ thoáng qua ấy thành sự thật.

hắn vẫn chán ghét yuuji, nó tránh mọi ánh mắt từ hắn, tránh chạm vào hắn, nó cứ lủi thủi vọc vọc bộ kimono một mình và phần lớn thời gian ngồi im trong góc. satoru có cố tình vờ đi ra ngoài, sau đó quan sát yuuji qua cánh cửa sổ mở hờ. điều duy nhất khác lạ yuuji làm khi hắn không có ở đó là nó tập đứng dậy bằng hai chân với xương cổ chân phải nứt vỡ chưa có dấu hiệu lành. yuuji nỗ lực đỡ thân, tay vịn vào tường và đi cà nhắc quanh quẩn chỗ nó hay rúc vào.

dù gương mặt đong đầy đau đớn khó nhọc, yuuji vẫn gắng gượng tập đi. ngày đầu, satoru cảm thấy thương nó, bộ dạng yuuji luôn mang lại cho người ta cảm giác mảnh thân yếu ớt cần che chở. tuy nhiên, sang hôm sau, hắn nhận ra chẳng phải nó đang cố gắng đi đứng sao cho giống con người. satoru lại khinh rẻ nó, nếu là hắn, hắn sẽ tập cách chấp nhận thân phận thay vì nỗ lực trở thành thứ mà ngay từ khi sinh ra nó vốn không phải.

đừng theo đuổi những giấc mộng viển vông.

nhưng hắn có biết, đối với yuuji, nó khao khát tình thương đồng loại đến nhường nào không?

hắn có tất cả mọi thứ, hắn lớn lên dưới sự vây quanh của những kẻ sẵn sàng tôn thờ hắn. và ở cái tuổi này, hắn cũng chẳng thiếu gì. hắn có bạn bè để cùng chơi đùa vào mỗi dịp nghỉ, cùng hắn trải qua những thước phim tràn đầy mọi cung bậc cảm xúc của cuộc đời.

còn yuuji chưa từng biết cảm giác có ai đó bên cạnh, huống chi mơ mộng tới việc ai đó dành cho nó điều tốt đẹp.

yuuji mưu cầu cảm giác được gần gũi với bất cứ ai, được cười đùa vui vẻ. nó muốn được yêu thương và trân trọng. nhưng chỉ có nó là luôn hướng đến họ, còn họ vĩnh viễn xa lánh nó.

thật ra, yuuji nghĩ phần lớn do nó không có giá trị gì ngoài tình dục để người khác lợi dụng. không ai thèm nhìn vào những điều nó hằng cố gắng, thay vào đó, xem nó như trò lố bịch.

"không hiểu thì đừng xem."

satoru phát bực trước điệu bộ luôn tỏ ra cô đơn mềm yếu của nó, hắn tự ép buộc bản thân không mắc phải sai lầm nào mà dành tình cảm đặc biệt gì cho nó. cái thứ tình cảm yêu thương. đối với hắn, loại như yuuji không đáng để thương yêu. đối với hắn, hắn giam cầm yuuji một chỗ vì hắn nghĩ nó sẽ vô ơn bội nghĩa rời xa hắn mà chạy theo bất cứ ai khác nếu họ hứa hẹn trân quý nó. nhưng satoru nào đâu nhận ra, bởi vì hắn đối xử tệ với yuuji nên chuyện đó mới luôn nhen nhóm trong đầu hắn.

yuuji nghe hắn nói vậy thì gật đầu, chầm chậm ngã người xuống sàn, co rúm trong góc tường và nhắm mắt cố dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ.

bỗng dưng, satoru nổi nóng, hắn chán ghét bầu không khí ảm đạm ủ dột này. yuuji luôn cố tình tránh xa hắn. hắn muốn yuuji gần gũi, chẳng ngần ngại mà bắt chuyện với hắn như cách nó đã làm với mọi người xung quanh hắn.

satoru muốn, yuuji có tình cảm với hắn trong khi hắn lại cố tình đè nén tình cảm dành cho yuuji.

satoru tiến đến bên cạnh yuuji. đột ngột thẳng tay kéo cổ áo nó lên làm nó giật mình hoảng sợ.

ánh mắt nó rưng rưng.

"sao mi cứ cố tỏ ra mình đáng thương vậy?"

hắn ghì chặt yuuji vào tường, phả hơi thở nặng nề xuống mái tóc nó.

"em xin lỗi."

yuuji đáp lại, chẳng buồn tỏ ra oan ức.

hắn muốn tuôn xả trăm thứ ra khỏi đầu lưỡi, nhưng rồi lại không làm.

điều duy nhất satoru cảm nhận được vào thời khắc này là cơn đau nhói ở tim, yuuji chưa từng cười với hắn suốt ba ngày ở cùng nhau. trên mặt nó, đượm lại chỉ còn nỗi buồn xơ xác. satoru không biết cách nâng niu ai, cũng vì tự tôn cao mà không muốn tỏ ra bản thân hắn khao khát được thấy nó bày ra dù là chút ít niềm hạnh phúc khi bên cạnh hắn.

cứ thế hắn hụt hẫng lên giường và dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ. còn yuuji mãi mãi thu mình trong góc tối, xoay lưng về phía hắn và im thin thít. gojo satoru chưa từng nghĩ trên đời có thứ khiến hắn khao khát chiếm đoạt tình cảm tới vậy.

...

satoru quá bất lực với việc tìm kiếm và thụ động đòi hỏi sự chú ý từ yuuji. nên hôm nay, hắn tạm hạ cái tôi xuống vài li để gợi ý cho nó, gợi ý cho nó biết nó phải quấn người hắn, nũng nịu với hắn. và tình trạng sức khỏe yuuji sau cái lần bị cưỡng bức thì tệ hẳn đi, hắn không thể nhắm mắt làm ngơ. nhưng yuuji sẽ không tỏ ra nó cần ai thương hại hay chịu mở miệng nói ra điều gì. và đương nhiên hắn vì lẽ đó mà thường hay tức giận yuuji vô cùng. hắn không biết nói lời ngon dỗ ngọt nên càng không muốn yuuji một mình nhẫn nhịn đau đớn.

"biết con này là gì không?"

satoru đã cất công lựa một bể cá nhỏ ở dãy tiệm đồ mỹ nghệ tại shibuya lúc hắn thực hiện nhiệm vụ. hắn thậm chí còn chẳng buồn che giấu nỗi niềm hạnh phúc giăng kín khuôn môi cười rạng suốt quãng đường trở về trường chú thuật.

có thứ gì đó thôi thúc hắn nghĩ yuuji sẽ thích cá cảnh. cá vàng.

hắn đặt bể cá lên bàn và vẫy tay gọi yuuji lại. thoạt đầu, trông yuuji rất dè chừng nhưng nó không dám cãi lời satoru. nó chầm chậm bò tới chỗ ghế sô pha và rồi giữ khoảng cách nhất định.

"dạ không ạ."

"không biết thật luôn?"

yuuji gật đầu hai lần.

"đây là cá cảnh."

hắn chỉ tay vào con cá vàng nhỏ đang bơi qua bơi lại trong cái bể tròn với đường kính tầm chừng năm mươi cen-ti-mét. yuuji như thể bị hớp hồn bởi màu sắc bắt mắt của con cá, nó thả lỏng đôi lông mày nhíu chặt, chăm chú nhìn theo sinh vật lạ lùng kia.

"từ giờ nó là bạn mi đấy. chán thì lại mà vọc."

"nhỡ nó chết thì sao anh gojo?"

hắn ngớ người khi yuuji trông vô cùng lo lắng cho sinh mạng nhỏ bé mà nó mới chỉ gặp ba phút. yuuji nâng ánh mắt sâu hun hút ấy nhìn trực diện lục nhãn của hắn. từ khi biết nhau đến nay, hắn chưa từng thấy sự buồn bã buông tha yuuji. đôi mắt yuuji, trông lúc nào cũng chất đầy cô đơn và đau đớn. nhưng nó đã hằn lên chút tia sáng nhỏ nhoi chỉ vì hắn mang về cho nó một người bạn thậm chí còn không thể trò chuyện cùng.

"chết thì mua con khác."

lập tức mặt yuuji tối sầm lại, nó quan sát con cá và thương tiếc thay số phận ngắn ngủi phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

giống như yuuji vậy, cuộc đời của nó ngắn ngủi, và luôn lệ thuộc vào không người này thì người kia. bây giờ satoru nhốt nó ở đây, cũng chẳng khác con cá bơi quanh quẩn trong 'thế giới' vỏn vẹn nửa mét. dù hắn luôn ở đây với yuuji, nó vẫn chỉ cảm thấy bầu không khí thêm nặng nề xa cách.

câu nói của satoru, y như thể phỏng đoán một tương lai khi yuuji chết. hắn rồi sẽ dễ dàng tìm được con vật khác thay thế.

thế là yuuji lẳng lặng trườn người xuống sàn và quay lại góc riêng của nó trước ánh nhìn khó hiểu từ hắn.

"sao nữa?"

giọng hắn lộ rõ vẻ hụt hẫng. hắn tưởng yuuji thích con cá hắn mua cho.

"em không muốn cá vàng chết đâu."

"con cá thôi mà?"

chính cái sự kém tinh tế bộc trực mà satoru không hề nhận ra yuuji tủi thân, và còn vô tình làm yuuji tổn thương.

"kể cả là cá... em cũng không muốn."

satoru không có bản tính nhẫn nại với ai, bình thường hắn sẽ quát mắng yuuji bằng cách mở miệng ba câu giày vò nó hai câu vậy. nhưng hôm nay hắn quyết tâm kiềm chế tính tình nóng nảy vội vàng.

satoru tiến tới chỗ yuuji ngồi bó gối, mặt nó cúi gằm xuống.

"thôi. tôi sẽ ráng chăm sóc tốt để nó không chết."

"anh hứa đó nha..."

yuuji từ từ ngẩng mặt lên, nó thấy mặt satoru trông rất hối hận vì những phát ngôn vô ý tứ vừa rồi.

"hứa."

dù hắn hứa nhưng làm sao tin nổi. cả người hắn không toát ra tí gì là dịu dàng.

...

có một điều satoru không thể lường trước.

là yuuji đã nuôi ý định bỏ trốn từ cái ngày hắn thấy nó tập đi. nó nhận ra hắn không phải loại biết cách yêu thương, và yuuji càng không phải kẻ có quyền uốn nắn tư tưởng của hắn. những nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa họ đơn giản chỉ là hắn cao hứng lên làm vậy, trừ phi hắn vui, còn bằng không yuuji vẫn bị mắng nhiết suốt.

và yuuji không có trách nhiệm phải thông cảm cho những hành động hay lời nói vô duyên của hắn. vì hắn cũng chưa từng cảm thông cho nó.

bởi vì luôn ở trên đỉnh vinh quang mà không hề nhìn xuống, hắn làm sao hiểu cảm nhận của yuuji, hay vô vàn tủi thân mà yuuji quá kém khả năng diễn đạt để bày tỏ ra ngoài.

nó bị satoru nhốt ở đây, đi lại quanh phòng còn không thoải mái. cảm giác tù túng đến nghẹt thở, đó là chưa kể hắn chẳng đối xử tốt với yuuji bao giờ.

thế nhưng, tại sao hắn giữ nó lại trong khi đây từng là việc hắn luôn chối bỏ. nếu là vì muốn giải quyết nhu cầu sinh lí thì tại sao, kể từ lúc ấy, hắn không còn chạm vào da thịt yuuji bất cứ lần nào nữa. hắn có thực sự khát khao tình dục đến thế.

hay satoru vẫn hằng thèm muốn... mà hắn quá kém nhạy để nhận ra. hay gojo satoru cần thêm một điếu ngòi thổi bùng lên bể lửa vốn chực chờ lấn át phần lí trí trong hắn.

sau nhiều ngày bí bách ngột ngạt, và sau những chuyển biến tích cực ở hắn, như việc hắn nói năng nhẹ nhàng và nhẫn nại với sự vụng về của yuuji hơn.

yuuji muốn phân bua trắng đen rõ ràng để hắn cho nó cơ hội thoát khỏi gọng kìm chiếm hữu của hắn. dẫu sao giam cầm yuuji ở đây, hắn cũng không thỏa mãn được mặt tình dục.

nó lấy hết dũng khí, ngồi ngay ngắn trên sô pha đợi hắn từ nhiệm vụ trở về.

hệt cái cách một mảnh kia chờ người tình đến âu yếm. có điều yuuji nôn nao khôn tả, chân tay bủn rủn cả thảy.

và nếu hắn không có ý định tha cho yuuji, nó cũng muốn thử hỏi hắn về đoạn tình cảm lấp lửng mờ mịt hắn hằng chôn giấu. liệu trong hắn có tồn tại một triền đụn xúc cảm đặc biệt gì không mà lại cố gắng quan tâm nó đến thế.

yuuji khao khát tình thương tới mức, nó tủm tỉm cười khi tự hoang tưởng rằng nó và gojo satoru có thể sống hạnh phúc cùng nhau nếu hắn thay đổi. điều đó khiến ánh mắt đượm buồn của yuuji long lanh dưới ánh đèn vàng mờ. nó chỉ muốn được yêu thương.

nghĩ thế, yuuji ôm đôi má đỏ chín thẹn thùng lăn qua lăn lại trên sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goyuu#r18