独占

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

独占
độc chiếm

...

ngoài kia ánh dương ban sớm yếu ớt.

nửa cái mạng.

yuuji thoát khỏi cơn mê man bất tỉnh. nó mới hiểu, mất nửa cái mạng là thế nào. chỉ cần lệch một li cũng có thể chết.

mi mắt đóng ghèn dính chặt vào nhau, từng lần đóng mở như thể tách hồn. yuuji gắng gượng di chuyển các khớp ngón tay, cố hết sức mở mắt để thôi bị màn đêm hun hút nuốt chửng.

ánh đèn trắng xóa rọi thẳng xuống. trong mơ màng yuuji nghĩ nơi đây là thiên đường. cho đến khi cơn đau từ cổ chân phải râm ran rồi nhức nhối dần, nó mới biết, nó chưa chết.

yuuji không dám nhúc nhích sợ rằng sẽ nhói thêm, hơi thở cứ ngày một nặng nề. cánh mũi nhỏ nỗ lực phập phồng để lấy nhiều không khí nhất có thể. đuôi nó không cử động được. vì trong lúc satoru cưỡng hiếp yuuji, đuôi nó bị hắn giẫm bẹp.

nằm yên một hồi không nghe thấy tiếng động gì. yuuji thu hết sức lực, khó khăn trườn dậy khi mà đầu óc choáng váng làm nó muốn ngã nhào xuống giường. vậy mà đến tận lúc ngồi lên rồi, cơn đau từ chỗ khác lại giác ngộ nó lần nữa. phần thân dưới rát điếng và tê rần.

phòng y tế.

chung quanh toàn màu trắng và bạc đơn điệu. nó chỉ có một mình. ngay cả tưởng chừng như vừa mất cái mạng, nó vẫn cô độc. nhưng hẳn là ai đó đã đưa yuuji đến đây, chân và đuôi nó được băng bó dù hơi sơ sài. thuốc tê ở thân dưới cũng chỉ mới hết tác dụng.

trống rỗng, yuuji ngồi thất thần dưới sự giày vò từ những cơn đau. mi mắt trĩu nặng như muốn đóng chặt lại, vĩnh viễn không mở ra nữa.

bộ đồ nhem nhuốc bụi đã được thay bằng một cái áo trắng dài tay, và quần rộng tẻ nhạt cùng màu. có lẽ tất cả mọi người đều biết chuyện yuuji bị lỗi rồi. yuuji cảm thấy nhục nhã, nó đưa tay lên dụi mắt.

"em đói chưa?"

yuuji giật thốt cả tim vì sự im ắng đột ngột bị giọng shoko cắt ngang. nó mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà, và trong lúc kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần, nó còn định bò đi trốn. nhưng shoko chầm chậm tiến đến cạnh nó mà không tỏ ra ý xấu.

"chị không làm gì em đâu."

cô nhẹ nhàng nói và nhấc điếu thuốc trên môi cho vào túi áo đồng phục, dang tay về phía nó.

yuuji không thể tin tưởng bất kì ai được nữa. sau tất cả những gì xảy ra, nó phải dè chừng hơn. dù vậy, nó quá yếu đuối để tự bảo vệ bản thân.

nhận thấy yuuji cứ ngày một nhích người ra xa shoko hơn, cô cẩn thận bê khay thức ăn đặt trước mặt yuuji trước khi dặn dò, rồi đứng dậy rời đi.

"chị để cháo, sữa ở đây. đói thì em ăn nhé."

shoko không muốn ép buộc yuuji làm gì lúc này. nó vừa trải qua ác mộng kinh hoàng mà ngay cả cô cũng không dám tin rằng satoru là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện và thậm chí getou suguru biết thừa mà vẫn không ngăn cản satoru. có những điều vô cùng khó phân bua cùng nhau, đặc biệt là về vấn đề tình dục. trước nay satoru không phải loại bệnh hoạn, hắn có thể nông cạn và còn bồng bột trong cái tuổi mười tám. nhưng để gây ra loại chuyện kim tởm thế này... shoko không tin gojo satoru bây giờ là một hắn cô từng quen biết.

thời điểm hay tin là khi, cô trở về từ nhiệm vụ cùng mei mei. cả ngôi trường bị bao trùm bởi thứ không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. cô đánh hơi được ngay, nôn nóng dồn bước về phía phòng y tế - nơi mà satoru ngồi vô cảm trên chiếc ghế inox quen thuộc, mắt hắn dõi theo thân hình tàn tạ lem luốc bụi và mồ hôi pha lẫn dung dịch đục ngầu nhớp nháp đang nằm ngắc ngoải như sắp lìa đời. satoru trông thấy shoko liền đứng phắt dậy, dửng dưng rời đi.

shoko không thèm đả động vào vấn đề mà cả hai tên kia cố tình che đậy. nếu họ sẵn sàng đối diện sự thật thì lúc ấy hẳn đối diện với cô.

"ngon quá." yuuji rít lên qua kẽ răng, mắt nhắm tít vì vui sướng.

yuuji đói run cả tay chân, hình như đã một ngày trôi qua. tuy bất an và lo sợ bị hãm hại đủ đường, yuuji cũng không ngăn nổi dạ dày kêu réo inh ỏi. nó kê môi gần bát cháo mà liếm, vừa liếm vừa nếm mùi nước mắt lăn dài xuống mép miệng (đồ ăn ngon làm nó mếu máo).

yuuji liếm một loáng thì cả bát cháo lẫn ly sữa đã sạch nhẵn, nhưng nó vẫn còn đói. yuuji khệ nệ tì gối lên sàn và gắng gượng dùng tay bò lê ra ngoài. nó ước nó bắt gặp shoko hay kento, và nó sẽ vòi họ đồ ăn dù điều đó khá nhục nhã. yuuji luôn muốn tỏ ra nó tự lực cánh sinh được, vậy mà suy cho cùng, nó vô dụng đến đáng thương. nó vô dụng hệt cái cách mọi người chọn ruồng bỏ nó thay vì chấp nhận những thiếu sót trong việc cố gắng trở nên có ích hơn của nó. và giờ đây, yuuji nhận thấy rằng lí do họ bỏ rơi nó hợp lí hẳn. chẳng ai muốn cưu mang hay yêu thương một con thú, người ngợm dị hợm và hậu đậu đần độn.

yuuji ghét bản thân nó có cố gắng học theo con người đến cách mấy vẫn không thoát khỏi mác con thú. ban nãy ăn uống nó còn liếm láp.

cổ chân ê ẩm làm yuuji bò hai bước phải nằm ườn ra sàn hít thở đều một lần. khi nó chuẩn bị lấy sức nâng người dậy và tiếp tục công cuộc tìm kiếm thức ăn, đập vào mắt nó là mũi giày da... của satoru. nó nhận ra ngay vì mùi hương của hắn rất đặc trưng, không khác gì lúc giao hoan cùng nhau. nồng nàn và ngai ngái.

dù có muốn tháo chạy hay biến mất trong tích tắc cũng không thể. yuuji chỉ biết cắn môi, co rúm người lại chờ chết.

satoru đứng chắn ngay lối đi, ánh mắt nhìn xuống yuuji cúi gằm dưới chân. đuôi nó đã không còn khả năng ngoe nguẩy như mọi khi, như hồi ve vãn kento hay được hắn cho ăn.

"tính bỏ trốn à?"

yuuji nuốt nước bọt, nhất quyết không ngẩng mặt mà chỉ lắc đầu nguây nguẩy.

"dạ con không có..."

yuuji cụp tai, cúi gằm đầu - trán nó chạm vào mu bàn tay. ngồi quỳ, đầu gối gấp lên tận ngực.

yuuji run sợ, nó chưa đủ dũng khí để nhìn trực diện kẻ vừa hành hạ nó.

trên tay satoru là bộ kimono trắng của yuuji. hắn nhận được từ nanami kento lúc tối hôm kia khi dạ dày hắn không ngừng co thắt. dù đau đớn nhưng hắn biết, nỗi đau này chỉ bằng một phần mười những thứ hắn gây lên yuuji. trong giây khắc yuuji ngất đi, hắn vẫn tiếp tục đưa đẩy vì đang vào đà. chính satoru phải thành thật với bản thân rằng hắn mất quyền kiểm soát tình hình. hắn không thể dừng lại cho đến khi xuất tinh. đây là lần đầu hắn biết mùi vị tình dục ra làm sao, nỗi niềm hưng phấn nhấn chìm hắn trong khoái cảm không lối thoát. cảm giác vùng nhạy cảm được vần vò, là cảm giác hắn chỉ tự thủ dâm mà có, chưa bao giờ hắn được thân thể ai quấn quýt mặc dù phần lớn là mỗi mình hắn cố hòa quyện hai linh hồn. satoru đã nắm đê mê trong tay, rất khó để gom đủ bản lĩnh buông xuống mà không hối tiếc.

gojo satoru nghĩ hắn bị tác động mạnh mẽ vào nhu cầu sinh lí với mỗi yuuji. vì nhiều đợt tự giải quyết trước đây hay cả là ti tỉ lần người ta muốn quyến rũ hắn, được phụ nữ chủ động tán tỉnh và dâng thân. nhưng hắn đều cảm thấy chưa đủ cao hứng để chọn một ngày bất kì rồi làm tình cùng một người vô tội vạ. chưa thứ gì đẩy nổi cái niềm khát khao được lấp đầy ai đó lên đỉnh điểm, đẩy cái sự thụ động và kém tinh tế chuyện chăn gối chạm cái ngưỡng thèm thuồng quan hệ xác thịt. và dù là như thế, hắn chưa từng nghĩ tới trường hợp hắn không thích phụ nữ, hay có một xu hướng tính dục khác mà hắn chỉ có thể ngầm đoán.

hóa ra, mọi thứ chưa phải lúc. chưa phải thời điểm thích hợp.

bởi hắn tốn không đến năm phút để đưa ra quyết định cưỡng bức yuuji. chẳng một nhẽ kích thích nào kích hoạt máy dò giữa hai chân hắn nhanh như việc khi hắn hay chuyện yuuji và bạn thân hắn mém làm tình. satoru không biết hắn ghen vì suguru lại làm thế trong khi họ đồng lòng bài trừ yuuji, hay satoru ghen vì biết hạ bộ suguru cũng nóng bừng bừng khi thấy dáng vẻ con cáo mỹ miều đó? nhưng nếu yuuji cũng có thể quyến rũ một tên đàn ông bất kì ngoài kia mà không phải getou suguru - bạn thân hắn, thì tức là vấn đề không nằm ở hai bọn họ. gã ta chỉ là can xăng đầy tràn đổ thêm vào biển lửa, nếu giống đực ngoài kia là que diêm.

vấn đề nằm ở yuuji, cá thể vốn sinh ra từ nhục dục.

satoru chỉ có thể tự chất vấn bản thân hắn, rằng rốt cuộc, trong đáy lục nhãn không vẩn đục, yuuji đang ở vị trí nào.

hắn tò mò, liệu giữa muôn trùng hành tinh, viễn dương ngàn dặm xa khơi, hay vĩ ngạn đại hải. hay đơn giản hơn, ngoài kia, liệu có kẻ như yuuji mang lại cho hắn thứ cảm giác tương tự ngay tại thời khắc này không.

hắn dán mắt vào thân hình nhỏ bé hãy còn run rẩy dưới chân.

gojo satoru muốn yuuji theo cách con người ta khao khát hoàn toàn sở hữu vật gì đó.

...

satoru ép buộc mọi người phải có mặt đầy đủ tại cuộc bàn bạc, nơi mà hắn chuẩn bị đưa ra quyết định lên chủ nhân guồng đời ngắn ngủi gây nên bao chấn động trong trường chú thuật mấy hôm nay. ngay tại thời khắc này, hắn sẽ chấm dứt tất thảy.

"tôi sẽ nuôi yuuji."

có vài người chỉ vừa từ nhiệm vụ trở về, như nanami kento và yu haibara, họ chẳng hay biết chuyện gì vẫn bị cuốn vào chiếc bàn tròn rộng lớn chỉ để gojo satoru - cái tên kiêu ngạo đang ngồi chễm chệ, chân gác lên cả mặt bàn mà không thèm quan tâm sự có mặt của thầy yaga - thông báo trước toàn thể những ai bị hắn ép phải ở đây về chuyện, hắn sẽ nuôi yuuji.

"cậu có nuôi nổi không?"

nanami kento đánh tan sự im lặng sau phát ngôn của satoru.

anh nhanh chóng nhận thấy điểm bất thường, ở gojo satoru, ở shoko, và ở suguru. còn những kẻ không mấy bận tâm các vấn đề liên quan đến nhân vật ngoại lai (yuuji) như mei mei, utahime thì trông họ phát chán với thái độ kệch cỡm satoru bày ra.

điểm bất thường ở shoko là trạng thái cô căng thẳng. ánh nhìn cô đặt lên satoru thịnh nộ xen lẫn phẫn uất mà không thể trút.

điểm bất thường ở getou suguru là hắn vô cảm, vô cảm theo hướng muốn lờ đi một điều khủng khiếp, như cách người ta chối bỏ sự thật và không muốn dính líu đến. chứ không phải vô cảm vì vốn gã chẳng buồn quan tâm ai. kento bắt gặp ánh mắt gã liếc nhìn anh trong một thoáng chừng ba giây. gã liên tục vuốt ngược mái tóc đen dài, bộ dạng nhếch nhác tạm bợ khác xa thói quen trau chuốt thường ngày.

chắc chắn là có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra. kento dễ dàng đoán được nhân vật chính. còn ai vào đây nữa.

"tôi nói, tôi nuôi nó. việc còn lại cậu không cần bận tâm, nanami. vốn dĩ ngay từ đầu, đây đã không phải chuyện cậu có quyền xen vào."

kento chưa kịp phản ứng gay gắt gì thì hắn đã nói một tràng dài với gương mặt đầy sát khí.

"cậu không nuôi nó được..."

shoko lấy hết can đảm nói ra điều cô muốn. nhưng, cô nói thế và rồi cô làm được gì? nuôi yuuji? cô không thương hại yuuji đủ để làm thế. shoko lực bất tòng tâm.

"tôi gặp nó đầu tiên. và ai cũng muốn giải quyết cái của nợ ấy cả."

satoru nghiền từng từ qua kẽ răng đay nghiến shoko.

thầy yaga cảm nhận được cái tôi mãnh liệt đang trào dâng dữ dội trong người satoru. hắn có thể mới mười tám, nhưng hắn chưa từng tỏ ra uy nghi ngạo nghễ để chèn ép bức tử ai. mặc dù thầy yaga không mấy bận tâm những chuyện cỏn con vặt vãnh xoay quanh đời sống riêng của các chú thuật sư. tuy nhiên, trạng thái hóa rồ hiện tại của satoru khiến thầy yaga bàng hoàng.

getou suguru, gã chọn im lặng. không nghĩ ngợi. không phản đối hay đồng tình.

"tôi nuôi nó. không một ai có quyền ý kiến gì hết."

"nhất là cậu, nanami kento."

satoru chỉ thẳng mặt kento mà cảnh cáo.

kento không có ý định phản bác kịch liệt, bởi với anh, anh không đủ thương hại yuuji như cái cách shoko muốn cứu nó nhưng rồi lại không thể. chưa kể, kento không biết chuyện yuuji bị satoru cưỡng hiếp. không có đủ chất xúc tác giữa anh và sinh vật đáng thương đó để thôi thúc anh quyết tâm bảo vệ yuuji. nếu kento biết, có lẽ mọi chuyện đã thay đổi ít nhiều. có lẽ, yuuji sẽ bớt khổ.

chẳng ai dám dây vào gojo satoru.

hắn dứt khoát phải có được thứ hắn muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goyuu#r18