✓3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cô nói, Chấn Thiên bật cười :"Chị yên tâm, phúc lớn mạng lớn, nếu thật sự có xảy ra chuyện gì, em sẽ lo hương hoả chu toàn!"

Đinh Dương nghe vậy chạy tới nhéo anh một cái mà mắng :"Gan to mật lớn lắm rồi, vừa ra trường là không sợ giảng viên đánh nợ môn nữa đâu nhỉ? Bật tôi tanh tách rồi!"

Chấn Thiên nghe tiếng máy photo đã dừng thì biết tài liệu đã được in xong, tò mò đi đến xem cô in thứ gì, vừa đi vừa cười cười:

-"Chị cứ mắng em đi, đến khi già không lấy được chồng thì chỉ còn đứa học trò bật chị tanh tách này mới nuôi nổi chị thôi!"

-"Giỏi! Giỏi quá rồi, còn dám nói tôi không lấy được chồng. Nói nghe xem, đầu năm học đến ám chị mày là có chuyện gì hả?" - Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa, thanh tao rót ra ly trà nóng.

Anh cũng ngồi xuống chiếc ghế xoay bên cạnh bàn làm việc của chị, rồi lật lật nhìn mấy tập tài liệu vừa lấy ra từ máy in. Nhìn một lúc, khuôn mặt anh ánh lên nét cười rồi quay ra phía Đinh Dương trên tay đang cầm ly trà nhâm nhi.

-"Luận án thạc sĩ dự bị lần trước chị hướng dẫn, em làm rồi gửi lên cho ba xem thử. Ông ấy rất hài lòng và đồng ý cho chị cố vấn, giám sát tiến hành nghiên cứu luận án chính thức lấy bằng thạc sĩ lần này của em!" - Chấn Thiên nói bằng giọng có chút tự hào cùng phấn khích.

-"Nhưng chị đây sẽ không làm giáo viên hướng dẫn cho đứa học trò như em! Không chịu nghe lời!" - Cô buông ly trà xuống nói giọng có chút châm biếm.

-"Thế tập tài liệu hướng dẫn này là sao ạ thưa cô giáo kính yêu của em?!" - Chấn Thiên giơ tập tài liệu trên tay lên cười cười.

-"À ừ đấy, mang về tìm hiểu trước đi, tập tài liệu ấy là năm xưa thầy đưa cho chị." - Đinh Dương mang sự biết ơn khi nhắc đến thầy.

-"Sao chị nói sẽ không hướng dẫn cho em mà!?" - Chấn Thiên hững hờ có chút thách thức.

-"Cậu học trò bé nhỏ của tôi ơi, chị chỉ đưa em tài liệu chứ đâu có nói sẽ hướng dẫn em? Không phải hiệu trưởng nói đã mời được giáo sư về cố vấn cho em rồi sao?" - Cô nhẹ nhàng trở về một giảng viên mẫu mực, không thể cứ tiếp tục đùa nhây với ông tướng này được.

-"Chị có tấm bằng tiến sĩ mà không thể hướng dẫn em làm đề án thạc sĩ à? Chắc bố em lại mời về ông giáo sư lớn tuổi sắp về hưu, tai nghe không rõ phải không?" - Chấn Thiên có chút bậm bịch.

-"Thiếu gia à, sao hiệu trưởng có thể tùy tiện với tương lai con trai độc nhất của ông ấy chứ? Chị cũng đã nói chuyện với thầy rồi, vì chất lượng đầu ra năm nay rất tốt, nhiều sinh viên đăng ký xin ở lại trường nghiên cứu luận án, luận văn; cùng với mong muốn của thiếu gia nhà họ Vũ muốn được nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo sư trẻ tuổi, nhiều tiềm năng hoài bão thay vì giáo sư có thâm niên, dày dặn kinh nghiệm..." - Nói đến đây Đinh Dương nhấn mạnh, nhướng mày nhìn cậu thiếu gia ngồi cạnh bàn làm việc của cô rồi nói tiếp:

-"Chính vì thế nên thầy đã cất công mời được giáo sư đáp ứng đủ điều kiện em mong muốn rồi, học ngoan nha bé!"

-"Không phải chị là học trò cưng của ông ấy sao? Sao lần này không để chị hướng dẫn sinh viên nghiên cứu, cũng để lấy kinh nghiệm cho chị, rồi bổ nhiệm chị thành giáo sư luôn đi? Giáo sư cũng chỉ là một chức vụ giảng dạy do các trường đại học tự chọn lựa rồi quyết định thôi mà? Chẳng phải chị cũng có bằng cấp chuyên sâu rồi sao? Là thầy giáo yêu quý của chị không muốn tạo cơ hội cho chị, ông ấy muốn mời giáo sư danh tiếng về là cũng muốn đánh bóng tên tuổi cho trường thôi!?" - Chấn Thiên có chút gắt lên.

Đinh Dương khẽ cau mày, đứa trẻ này luôn vậy! Bướng bỉnh, ngang ngược nhưng thật ra là quan tâm đến cô, nhưng nó quá phiến diện rồi, điều cô có thể làm ngay lúc này là giúp nó hiểu, cô không muốn nó có thêm hiềm khích gì với ba nó- thầy của cô nữa.

-"Haizzzz... Mọi chuyện nói thì dễ dàng như lật bàn tay rồi úp bàn tay vậy? Em đừng làm thầy khó xử nữa! Đúng vậy, chị có bằng tiến sĩ, nhưng liệu có mấy người công nhận? Họ nói chị là tiến sĩ "non", như em thấy đấy họ dè bỉu, nghi hoặc, chê bài chỉ vì... để lấy tấm bằng danh giá ấy phải cần 4-7 năm, còn chị thì hơn 3 năm đã có nó trên tay. Họ mặc nhiên không công nhận, nhưng chị bị chỉ trích một thì người hướng dẫn chị bị chỉ trích đến mười. Thầy cả một đời cống hiến, một đời liêm chính vì chị mà có vết nhơ nhưng vẫn luôn bao bọc chị. Lần đề cử giáo sư này, tiếp tục vì chị mà nhận bao mũi dao dư luận thì sao đứa học trò này dám nhìn mặt thầy đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro